Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Triệu Trạch gãi gãi đầu có vẻ ngượng ngùng: "Nghe bảo cậu chế tạo được cơ giáp rồi, ông bạn tôi cứ khao khát có một bộ mãi, không biết cậu có giúp được không." Tôi khoanh tay tựa cửa, nhìn anh ta với ánh mắt dò xét: "Trả thù lao cho tôi bao nhiêu?" "Ờ, cái này chắc tôi phải hỏi lại cậu ta mới biết được." Tôi toan sập cửa lại: "Thiếu thành ý." "Không phải không phải, có thành ý lắm luôn, hay là chúng ta cùng ra ngoài ăn bữa cơm, để cậu ta đích thân bàn bạc với cậu được không? Thật đấy, thành ý to đùng luôn, nhà cậu ta giàu nứt đố đổ vách." Bàn tay đang định đóng cửa của tôi chợt khựng lại. Như vậy cũng không phải là không thể. Nhiều tiền thì dễ nói chuyện rồi, dù sao nguyên vật liệu, linh kiện tôi cũng chẳng phải bỏ tiền túi ra mua, chỉ việc hoán cải và lắp ráp là xong xuôi. Kiếm tiền ngon ơ thế này, ngu gì mà từ chối. Còn lý do tại sao bọn họ lại tìm đến tôi, tôi cũng thừa biết. Tính cả tôi, toàn quốc mới chỉ có vỏn vẹn ba mươi nhà chế tạo cơ giáp, tôi lại là người trẻ nhất trong số đó, dĩ nhiên bọn họ phải tranh thủ lúc tôi chưa quá nổi tiếng để cậy nhờ rồi, mai này muốn tìm tôi nữa, cái giá sẽ không còn hời như thế này đâu. Tối hôm đó, chúng tôi cùng nhau ra ngoài dùng bữa. Tôi nhắn cho Triệu Đoạt một tin, báo rằng tôi đi ăn với Triệu Trạch, rồi mặc kệ anh ta. Dù sao thì mấy hôm nay, chẳng biết anh ta bận rộn cái quái gì mà tối mịt mới lóp ngóp vác mặt về nhà. Bước vào phòng bao, tôi mới phát hiện Từ Nguyên cũng có mặt ở đó. Vừa thấy tôi đẩy cửa bước vào, cậu ta lập tức hướng ánh nhìn về phía tôi. "Trúc Dạng, cậu ngồi đây đi." Cậu ta vẫy tay gọi tôi. Tôi bước tới, ngồi xuống vị trí cậu ta chỉ định. "Nghe nói cậu lấy được chứng chỉ nhà chế tạo cơ giáp rồi à?" Tôi: "Ừm." "Cậu siêu thật đấy, chỉ mất có một năm mà nhai trọn được lượng kiến thức của hai năm trời, đã thế còn tự tay làm ra được cơ giáp nữa chứ." Tôi: "Ồ." "Tôi, ờm, tôi muốn hỏi thăm chút, cậu có bạn trai chưa vậy? Nếu chưa có thì để tôi giới thiệu anh trai tôi cho cậu nhé, anh ấy là alpha cấp A, cũng đang công tác trong Quân bộ, nhưng anh ấy làm ở Bộ chỉ huy Tác chiến, tôi giới thiệu hai người làm quen nhé." Tôi xua xua tay: "Ngại quá, tôi kết hôn mất rồi, đăng ký kết hôn luôn rồi." Từ Nguyên rú lên một tiếng the thé: "Cái gì?" Triệu Trạch ngồi bên cạnh cũng hùa theo gào lên: "Chuyện từ thuở nào vậy?" "Mấy tháng trước rồi." Từ Nguyên cuống quýt cả lên, cậu ta chộp lấy tay tôi: "Đằng nào cậu cũng là beta, ly hôn cũng chẳng ảnh hưởng gì đâu, hơn nữa, bố tôi là thiếu tướng, gả vào nhà tôi mới là sự lựa chọn sáng suốt nhất." Nghe cái giọng điệu nôn nóng của cậu ta, tôi buồn cười không chịu được. Tôi liếc xéo Triệu Trạch một cái, thủng thẳng đáp: "Hồi trước, nhà các người cũng ngon ngọt với Triệu Trạch như vậy, nên anh ta mới ruồng bỏ tôi chứ gì." Mặt mày Từ Nguyên lập tức biến sắc: "Nhà tôi chỉ muốn mang đến cho cậu một bến đỗ tốt hơn thôi. Với tình cảnh hiện tại của cậu, mới chỉ là một tay mơ trong làng chế tạo cơ giáp, muốn thăng quan tiến chức hay đánh bóng tên tuổi, đều cần người nâng đỡ, giờ nhà tôi trải thảm đỏ mời cậu vào, sao cậu không biết đường lo cho tương lai của mình thế hả?" Tôi nhìn bộ dạng thích dạy đời của cậu ta, thấy nực cười vô cùng, bèn quay sang hỏi Triệu Trạch: "Anh chưa kể cho cậu ta biết tôi kết hôn với ai sao?" Sắc mặt Triệu Trạch cũng tối sầm lại. Tôi nở một nụ cười đầy ẩn ý: "Tôi kết hôn với anh trai anh ta đấy, anh ấy đẹp trai hơn anh ta, giỏi giang hơn anh ta, lại chẳng hề hợm hĩnh. Cậu phải gọi tôi một tiếng chị dâu đấy." Triệu Trạch bật dậy như lò xo, chiếc ghế cọ xát xuống sàn tạo ra âm thanh chói tai, mọi ánh mắt trong phòng đều đổ dồn về phía anh ta. "Anh trai cái nỗi gì, anh ta có cùng mẹ với tôi đâu, anh ta là đồ con hoang." Tôi nhíu mày khó chịu: "Triệu Trạch, sao tôi không biết anh lại là loại người như vậy nhỉ? Triệu Đoạt là con trai danh chính ngôn thuận, chính mẹ anh mới là kẻ thứ ba chen chân vào, ép người vợ cả phải ly hôn, cuối cùng còn nhẫn tâm vứt bỏ Triệu Đoạt, hại anh ấy phải lang thang đầu đường xó chợ suốt mười năm trời, rốt cuộc anh có còn lương tâm hay không hả?" Tất cả mọi người đều ngớ người ra kinh ngạc. Chuyện nhà họ Triệu được bưng bít quá kỹ lưỡng, chắc đây cũng là nguyên do vì sao nhà bọn họ lúc nào cũng nhăm nhe muốn rũ bỏ Triệu Đoạt. Khuôn mặt Triệu Trạch trắng bệch không còn giọt máu. Anh ta ấp úng định nói gì đó, nhưng bờ môi cứ run lẩy bẩy mãi không thành lời. Tôi vừa xắn tay áo định cho anh ta một trận xối xả nữa thì người bên cạnh bỗng cất tiếng, "Triệu Đoạt? Là Thượng tá Triệu đó sao?" Tôi quay sang nhìn người vừa lên tiếng: "Cậu biết chồng tôi à?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao