Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Anh ta bực dọc chỉ vì ba cái chuyện cỏn con này thôi á? "Từ bé tôi đã bị gia đình hắt hủi vứt bỏ, lang bạt kỳ hồ bên ngoài biết bao năm, tính khí trở nên quái gở, lại vô cùng lãnh cảm với chuyện tình cảm, tôi thừa hiểu em là người như thế nào, dĩ nhiên em chẳng có tư tình gì với Triệu Trạch cả, nhưng trong lòng tôi cứ lo sợ bất an thế nào ấy." Tôi vùng vẫy thoát khỏi vòng tay anh ta, ngồi thẳng dậy: "Anh sợ cái quái gì chứ? Tôi với hắn ta vốn dĩ chẳng có tình cảm gì, lúc hắn ta hối hôn, tôi cũng chẳng thèm phí lời đôi co làm gì, thứ tôi muốn chỉ là cái xưởng thuốc đó thôi, nó vốn dĩ là của tôi mà." "Lần này đi ăn với hắn ta, cũng là do hắn ta muốn dắt mối khách hàng cho tôi, họ có nhu cầu nhờ tôi chế tạo cơ giáp nên mới đi cùng thôi. Chứ không dưng tôi rảnh rỗi mà đi với hắn ta." "Tôi đâu có ngờ, mới nói có một câu mà anh đã xù lông lên như nhím thế, hai ta kết hôn đàng hoàng rồi, giấy đăng ký kết hôn còn nằm chình ình dưới cái cúp nặng mấy chục cân của anh kia kìa, có chắp cánh cũng chẳng bay đi đâu được, anh còn lo sợ cái nỗi gì nữa?" Triệu Đoạt vươn tay ra, ôm chặt tôi vào lòng: "Nhưng tôi vẫn lo, từ nhỏ đến lớn chẳng có ai thương xót, khó khăn lắm mới có người chịu cưu mang..." "Vậy anh muốn thế nào mới hết lo?" Triệu Đoạt ngẫm nghĩ một hồi: "Làm thế nào cũng vẫn lo." Tôi cạn lời, đúng là đồ vô dụng mà. "Nếu như chúng ta có con chung, anh còn lo nữa không?" Tôi vắt óc suy nghĩ một hồi, thấy đây là cách khả thi nhất. "Con chung sao?" Giọng Triệu Đoạt đầy vẻ không thể tin nổi. "Đúng vậy, nghe bảo nếu alpha thuộc cấp S, thì beta hoàn toàn có thể sinh..." "Khoan đã, em đợi một chút." Triệu Đoạt bắt đầu luống cuống tay chân. "Đợi gì mà đợi?" Tôi cọ mạnh vào người anh ta một cái: "Trước đây toàn làm nửa vời, hôm nay làm tới bến luôn đi, xem tiểu thuyết người ta miêu tả cũng sướng lắm mà." "Em đợi một chút đã." Triệu Đoạt cố đẩy tôi ra, nhưng tôi nào chịu để anh ta toại nguyện? Tôi bám riết lấy anh ta như con bạch tuộc, rồi ghé sát tai anh ta quyến rũ: "Anh không muốn cùng em... sau đó... làm em mang thai, rồi..." Mắt Triệu Đoạt đỏ hoe. Giây tiếp theo, tôi bị anh ta bế bổng lên ném thẳng xuống giường. Tôi chưa kịp hoàn hồn thì anh ta đã nhào lên đè chặt lấy tôi. "Anh cũng đang nghĩ, cứ theo ý em..." Anh ta cười tít mắt ghé sát lại định hôn, nhưng tôi lại ngoảnh mặt đi chỗ khác. "Sao thế? Không cho hôn à?" Tôi vẫn quay đi: "Anh vừa hút thuốc xong, hôi rình, không cho hôn môi." Anh ta lồm cồm bò dậy: "Thế thì không được, anh đi đánh răng tắm rửa cái đã, em đợi anh nhé." Vứt lại một câu, anh ta co giò chạy biến vào phòng tắm. Tôi ngồi trên giường ngẫm nghĩ lại một lúc, hôm nay tôi cũng có uống một chút rượu, người ngợm cũng chẳng thơm tho gì cho cam. Thế là, tôi lột sạch đồ, đường hoàng bước thẳng vào phòng tắm. Triệu Đoạt vừa đánh răng xong đang súc miệng, liếc nhìn tôi qua gương, cả người cứng đờ. Tôi chẳng ngần ngại gì, ôm chầm lấy anh ta từ phía sau, rồi luồn tay vào dưới vạt áo sơ mi của anh ta: "Tắm chung đi." Giây tiếp theo, anh ta xoay người bế xốc tôi lên, bước thẳng vào bồn tắm. ... 12 Toàn thân tôi ê ẩm rã rời mất mấy ngày liền. Đúng là dọa tôi khiếp vía mà. Tuy sướng thì có sướng thật, nhưng suýt nữa thì chầu Diêm vương luôn rồi. Triệu Đoạt đích thị là cái kiểu người bước ra từ tiểu thuyết, cứng đầu cứng cổ, bảo dừng mà cứ làm tới, sức lực lại vô song nữa chứ. Mười tiếng đồng hồ là cái khái niệm gì chứ? Nếu không phải vướng bận công việc phải đi làm, chắc tôi mất mạng luôn rồi. Bây giờ cứ thấy mặt anh ta là tôi lại run rẩy như cầy sấy. Thế nên cứ tan làm về là tôi chốt chặt cửa phòng ngủ, sống chết cũng không chịu thò mặt ra ngoài. Hàng tá tin nhắn xin lỗi bay tới tấp trên quang não, tôi cứ ngó lơ như không thấy. Mãi đến một tuần sau, tôi mới cảm nhận được cơ thể mình đang dần hồi phục. Trong khoảng thời gian này, tôi đã kê cho mình không biết bao nhiêu thang thuốc tẩm bổ, ngày nào cũng đặt mua canh hầm thuốc bắc bồi bổ cơ thể. Hôm nay, trong lúc tôi đang say sưa gặm nhấm quả sầu riêng, Triệu Đoạt đi làm về. Thấy tôi chễm chệ ngồi giữa phòng khách, anh ta liền lao tới bế bổng tôi lên: "Anh biết lỗi rồi mà, em đừng có bơ anh như thế nữa, anh sợ lắm." Tôi bĩu môi khinh khỉnh: "Xem cái bộ dạng của anh kìa." Triệu Đoạt rúc mặt vào hõm cổ tôi, nũng nịu: "Nếu em không thích, từ nay về sau tụi mình không làm nữa là được." Tôi đập bàn đứng phắt dậy: "Ý anh là sao hả? Không làm với em thì anh định đi tìm đứa nào? Với lại em cũng đâu có nói là không thích, vấn đề nằm ở mức độ kia kìa." Triệu Đoạt trố mắt kinh ngạc: "Mức độ á? Em chê kỹ năng của anh kém á? Vậy anh đi học hỏi thêm là được chứ gì." "Anh cút đi." Tôi tức đến mức muốn nhào lộn tại chỗ. Tôi chẳng thèm phí lời với anh ta nữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao