Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Tôi ngẩn tò te, hội chứng tìm kiếm bạn đời? Sao tôi chưa từng nghe thấy cái bệnh này bao giờ! "Ỷ lại quá mức ạ?" Phó viện trưởng gật đầu: "Đã tiến hành kiểm tra cho cậu ta rồi, triệu chứng hiện tại của cậu ta là: cậu không ở bên cạnh cậu ta sẽ vô cùng lo âu bồn chồn, đặc biệt là trong giai đoạn sự nghiệp của cậu ngày càng thăng hoa thế này, cậu lại còn vung tay giải quyết êm đẹp vấn đề kinh phí nghiên cứu cho cậu ta, khiến cậu ta nảy sinh suy nghĩ rằng bản thân không xứng đáng với cậu, từ đó để níu giữ cậu, tất cả mọi suy nghĩ của cậu ta đều xoay quanh cậu, coi cậu là trung tâm của vũ trụ, dẫn đến việc cậu ta hoàn toàn phớt lờ cảm nhận của chính bản thân mình, và nảy sinh sự cố chấp tột độ cùng với sự ỷ lại quá mức vào cậu. Cậu ta luôn nghĩ rằng cậu có thể tự tay giải quyết mọi vấn đề, căn bản là chẳng cần đến sự tồn tại của cậu ta." Tôi đưa tay lên ôm lấy mặt mình. Má ơi, trước kia tôi cứ ngỡ anh ấy sợ tôi rời xa, sợ tôi không thích anh ấy, sợ tôi bỏ rơi anh ấy chỉ là đang giở trò trà xanh làm nũng với tôi thôi, hóa ra, cái tên này mắc bệnh thật chứ đùa. Thảo nào anh ấy cứ khăng khăng nói với tôi rằng làm thế nào cũng sợ tôi rời xa anh ấy. "Tình trạng nghiêm trọng thế này, liệu có còn chữa trị được không ạ?" Phó viện trưởng lại gật đầu: "Có chứ, nhưng chữa trị khá là nan giải đấy, ví dụ như về mặt sinh lý, cậu ta cần phải được giải phóng tin tức tố, cậu hãy lắp đặt một chiếc máy đo tin tức tố ở nhà, để có thể theo dõi nồng độ tin tức tố bất cứ lúc nào." "Vậy làm cách nào để anh ấy giải phóng tin tức tố ạ?" Phó viện trưởng khẽ hắng giọng một tiếng: "Tám phần mười là do trước kia trong kỳ mẫn cảm cậu ta bị dục cầu bất mãn, để kiềm chế bản thân đành phải điên cuồng chích thuốc ức chế vào người, hai đứa về nhà tự nghiên cứu với nhau đi. Còn nữa, cố gắng hạn chế tối đa việc cho cậu ta dùng thuốc ức chế. Còn về mặt tâm lý thì chỉ trông cậy vào việc cậu từ từ cảm hóa cậu ta thôi." Nghe vậy tôi đỏ bừng cả mặt, vô cùng xấu hổ. Trước kia hình như, đúng là, mỗi khi anh ấy đến kỳ mẫn cảm, sau khi bị tôi cằn nhằn vài trận, anh ấy lại ngoan ngoãn kiềm chế bản thân đến lạ. Thôi được rồi được rồi, hôm nay tôi sẽ về nhà từ từ nghiên cứu. Nhưng mà... Tôi khẽ xoa xoa bụng dưới: "Phó viện trưởng à, trong bụng cháu hiện đang có một bé con đây này, không thể chịu đựng sự giày vò quá mức được đâu." Phó viện trưởng trố mắt nhìn tôi: "Cái gì?" "Chính là cháu mang thai rồi, không thể làm loạn được đâu..." Sau cơn chấn động, Phó viện trưởng lập tức lấy lại vẻ điềm tĩnh: "Cũng không nhất thiết phải làm cả bộ từ A tới Z đâu, dùng những cách khác cũng được mà. Lát nữa tôi sẽ gửi cho cậu một vài đoạn video, cậu tự mình nghiên cứu đi nhé." Tôi: ... "Chuyện cậu mang thai, đã báo cho Triệu Đoạt biết chưa?" "Dạ chưa, cháu mải vùi đầu vào lắp ráp cơ giáp quá nên quên bẵng mất." Phó viện trưởng vỗ vỗ trán: "Cũng chẳng trách được việc cậu ta mắc phải Hội chứng tìm kiếm bạn đời, cậu mau nói cho cậu ta biết đi, ít ra cậu ta cũng sẽ cảm thấy giữa hai người đã có sợi dây liên kết, như vậy cậu sẽ không dễ dàng ruồng bỏ cậu ta nữa." Tôi thực sự bó tay rồi, Triệu Đoạt sao lại tự ti đến mức này cơ chứ. Khiến cho tôi cảm thấy... cực kỳ phấn khích. Bảo sao người ta thường nói, sự tự ti chính là món của hồi môn quý giá nhất của một alpha. "Đợi cậu ta tỉnh dậy, cậu cứ đưa thẳng cậu ta về nhà nhé." "Vâng vâng." Tôi bước vào phòng điều trị, ngồi trên giường xem những đoạn video mà Phó viện trưởng gửi tới, thi thoảng lại đánh mắt sang nhìn Triệu Đoạt vài cái. Trước đây vì mải mê chạy kịp tiến độ, tôi vác luôn cả hành lý đến sống chết tại Trung tâm Chế tạo Cơ giáp, giờ ngẫm lại, tôi quả thực có lỗi với anh ấy quá đi mất, bỏ mặc anh ấy bơ vơ một thân một mình ở nhà, mặc kệ sống chết, tôi đúng là một tên cặn bã thứ thiệt, kỳ mẫn cảm tháng trước cũng là tự anh ấy gồng mình vượt qua. Tôi đúng là đồ tồi tệ mà. Tôi không ngừng mắng mỏ bản thân mình trong lòng, mắng mỏ một hồi lại lăn ra buồn ngủ. Thấy bên cạnh Triệu Đoạt vẫn còn chỗ trống, tôi liền luồn lách chui vào, nằm rúc vào bên cạnh anh ấy, rồi ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh dậy lần nữa, tôi đã chễm chệ nằm trên chiếc giường lớn ở nhà mình. Tôi đang nằm ngoan ngoãn trong vòng tay Triệu Đoạt, anh ấy không ngủ mà cứ nhìn tôi chằm chằm. Nhưng chắc hẳn đã tắm rửa sạch sẽ rồi, bộ lông cũng được chải chuốt mượt mà, đúng là cái đồ đáng thương này. Khóe môi tôi khẽ cong lên, tôi cắn nhẹ một cái vào yết hầu của anh ấy: "Nhìn chằm chằm em làm gì?" Vòng tay anh ấy ôm tôi lại càng siết chặt hơn: "Lâu lắm rồi không gặp em, phải ngắm thêm vài cái chứ." Cái sinh vật nhỏ bé tự ti này, sao lại khiến người ta xót xa đến thế cơ chứ? Bàn tay tôi lén lút thò vào trong chăn, giây tiếp theo, đã bị anh ấy tóm chặt lấy: "Em đang làm gì thế?" Tôi bĩu môi: "Phó viện trưởng bảo anh bị dục cầu bất mãn... bảo em giúp anh một tay."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao