Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Triệu Đoạt: "Mới khen cậu là người tốt xong, cậu còn hứa sẽ luôn đứng sau ủng hộ tôi, tôi muốn gì cũng chiều cơ mà." Khích tướng à! Tôi từng đọc rất nhiều binh pháp, nhưng khoảnh khắc này, máu nóng lại bốc lên não. Tôi leo lên giường, tìm một tư thế thoải mái rồi chui rúc vào lòng anh ta. Nhưng tôi thấy hơi ngượng, bèn nằm quay lưng lại với anh ta. Tiếng cười khanh khách vang lên từ phía sau đầu tôi, tôi cố kìm nén cơn xúc động muốn tẩn cho anh ta một trận. Cười cái gì mà cười! Muốn ăn đòn phải không? Nhưng anh ta đang là bệnh nhân, tôi phải biết kiềm chế bản tính nóng nảy của mình. Năm phút sau, tôi bắt đầu mất kiểm soát rồi. Cánh tay anh ta vòng qua ôm eo tôi thì chớ, đằng này bàn tay anh ta còn định luồn vào trong áo ngủ của tôi. Cái bụng một múi cũng chẳng có của tôi, anh ta không được phép đụng vào! "Triệu Đoạt!" Anh ta ghé sát đầu vào, cằm tì lên vai tôi, thì thầm bên tai tôi: "Sao vậy?" Tôi rùng mình một cái, cảm thấy nửa người tê dại đi. "Anh đừng có nói chuyện kiểu đó." Anh ta khẽ cười: "Sao? Gần quá à?" Đâu chỉ có gần quá, lúc nói chuyện tôi còn có cảm giác như môi anh ta chạm vào tai tôi rồi ấy chứ. Hơn nữa, đầu đã kề sát như vậy rồi thì thân dưới có thể xê ra xa một chút được không! Thân dưới đều áp sát vào nhau rồi đây này! Tôi cảm thấy cả người bắt đầu nóng râm ran. Tôi nắm lấy tay anh ta kéo xuống: "Anh đừng có ôm tôi. Bụng tôi chẳng có múi nào đâu, anh đừng có sờ." "Thì sao nào, sờ thấy mỡ màng, thích lắm." Ai dè, lúc tôi mải lơ đãng, lại kéo tay anh ta xuống quá mạnh, vô tình chạm phải... Cơ thể tôi đông cứng lại. Anh ta lại cười khẽ bên tai tôi: "Dễ kích động thế cơ à?" Tôi xấu hổ ê chề, chỉ biết đỏ bừng mặt bịt chặt hai tai lại. Tôi không nghe thấy gì hết, không nghe thấy gì hết. Thế nhưng Triệu Đoạt lại lật người tôi lại, rồi nói: "Tôi giúp cậu." Giúp tôi cái gì cơ? Tôi cảm thấy anh ta hất tay tôi ra, rồi trườn lên phía trên. Sau đó nữa, trong đôi mắt mở to của tôi phản chiếu khuôn mặt với nụ cười xấu xa của Triệu Đoạt. Tôi chỉ có thể nói, sức lực của alpha thực sự rất khủng khiếp, tôi thực sự chẳng thể nào thoát nổi. Kỹ năng của alpha cũng lợi hại không kém, quả nhiên, không hổ danh là động vật bị dục vọng chi phối suốt bao năm. Tôi ngượng chín mặt, ra sức chống cự, nhưng làm sao cũng không thoát khỏi lòng bàn tay anh ta. "Triệu Đoạt, anh đừng có làm bậy." Anh ta bật cười một tiếng, rồi khẽ cắn vào cổ tôi: "Không thoải mái sao?" A a a a a a a a a a a a a a a a! Lúc kết thúc, tôi đã tê liệt ngã vật ra giường. Triệu Đoạt bảo có qua có lại mới toại lòng nhau, bèn tự ý nắm lấy tay tôi, mặc dù tay tôi chẳng còn chút sức lực nào, đều do anh ta dẫn dắt... Anh ta thì sướng rồi, nhưng tôi thì chẳng còn mặt mũi nào nhìn ai nữa. Triệu Đoạt lấy khăn ướt, lau tay sạch sẽ cho tôi. Thấy tôi trùm chăn kín đầu, anh ta bật cười, rồi hôn chụt một cái lên vai tôi: "Tôi đi nấu cơm đây, lát nữa gọi cậu, cậu tự bình tĩnh lại đi nhé." "Cút cút cút." Tôi chả hiểu nổi, sao mình lại bị mắc mưu cơ chứ. Chắc chắn là vì cái khuôn mặt yêu nghiệt kia của Triệu Đoạt, cộng thêm mấy ngày nay tôi bị đè nén quá mức, chắc chắn là vậy. Hai mươi phút sau, cuối cùng tôi cũng chịu chui ra khỏi chăn. Triệu Đoạt cũng đã làm xong bữa sáng, anh ta tựa vào cửa hỏi tôi: "Có ra ăn cơm được không? Hay để tôi bưng vào cho cậu, hoặc là, tôi bế cậu ra?" "Tôi tự ra được." Tôi lảo đảo bước xuống giường, giả bộ bình tĩnh đi lướt qua anh ta. A a a a a, sao chân tôi vẫn còn nhũn ra thế này?! 5 Triệu Đoạt lấy cớ kỳ mẫn cảm để leo lên giường tôi ba ngày liền. Từ lúc hoảng hốt tột độ lúc ban đầu, cho đến khi thản nhiên chấp nhận ở hiện tại, tốc độ nhanh đến mức chính tôi cũng chẳng dám tin. Thực ra thì sau lần tương trợ lẫn nhau đầu tiên, tôi chỉ mất có hai tiếng đồng hồ để tiếp nhận chuyện đó. Dù sao tôi cũng chỉ là một beta, anh ta cũng chẳng thể nào đánh dấu tôi được. Tôi còn sợ cái gì nữa? Huống hồ, đúng là sung sướng thật! Cảm giác hơi bị nghiện. Tôi thấy mình ngoài cái tính tham tiền với hám ăn ra, giờ lại mắc thêm cái tật háo sắc nữa rồi. Và Triệu Đoạt đã nắm thóp điểm yếu này của tôi một cách vô cùng hoàn hảo. Anh ta giao nhà máy thuốc cho tôi, chẳng khác nào dâng tiền tận miệng, ngày nào cũng chuẩn bị đồ ăn ngon, chiều chuộng cái dạ dày của tôi, thậm chí cái tên này khi ở trên giường cũng phục vụ vô cùng tận tình. Mẹ kiếp, không lẽ là một cái bẫy giăng ra để lừa tôi sao? Tôi bưng mặt úp sấp xuống bàn. "Vẫn chưa tỉnh ngủ à? Bữa sáng cũng không thèm ăn? Có phải đêm qua mệt quá không?" Giọng của Triệu Đoạt vang lên, tôi cảm nhận được mặt mình lại đỏ thêm một bậc. "Anh nói linh tinh gì thế? Tôi chẳng mệt mỏi gì hết."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao