Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Người đó lập tức nhảy cẫng lên, đẩy dạt mấy người xung quanh ra rồi lao đến bên tôi: "Biết chứ, biết chứ, Thượng tá Triệu là sếp sòng của Trung tâm Chế tạo Cơ giáp cơ mà, trước kia tôi từng làm việc với anh ấy rồi, lúc đó tôi muốn nhờ anh ấy thiết kế cho một bộ cơ giáp, ngặt nỗi Thượng tá bận tối mắt tối mũi, lúc nào cũng chúi mũi vào nghiên cứu, chẳng dư dả thời gian giúp tôi, nên chuyện đành xếp xó từ dạo đó đến giờ." Trông cậu ta có vẻ phấn khích tột độ: "Nói vậy là, cậu là vợ của Thượng tá Triệu, trời đất ơi, cậu đỉnh quá đi mất, nhà chế tạo cơ giáp chưa tròn đôi mươi, lúc trước tôi còn lầm bầm đoán già đoán non xem ai mới xứng tầm với Thượng tá Triệu, giờ ngẫm lại, hai người đúng là trời sinh một cặp luôn." Được rồi, tôi phổng mũi rồi đây. "Là cậu muốn nhờ tôi chế tạo cơ giáp sao?" Cậu ta gật đầu lia lịa: "Chuẩn luôn, sớm biết Thượng tá Triệu là chồng cậu, bọn này đã đi tìm anh ấy ngay từ đầu rồi, đâu phải vất vả nhờ vả Triệu Trạch làm gì, bọn này cứ đinh ninh hai người là bạn thanh mai trúc mã, dù gì tình cảm cũng gắn bó keo sơn. Đầu óc tôi đúng là có vấn đề mà, sao không mảy may nghi ngờ hai người họ Triệu này lại là người một nhà cơ chứ." Tôi cười mỉm đáp trả: "Đâu còn là người một nhà nữa, chồng tôi đã dứt áo ra đi, đoạn tuyệt quan hệ với gia đình họ rồi." Cậu ta liếc mắt nhìn Triệu Trạch đầy hàm ý: "Thảo nào trước nay cạy miệng cũng chẳng thấy Thượng tá Triệu đả động gì đến chuyện gia đình. Vậy ý cậu thế nào, cậu có sắp xếp được thời gian rảnh rỗi giúp tôi một tay không?" "Hiện tại tôi đang ấp ủ một đề tài nghiên cứu, nên cần phải phác thảo lại một bộ cơ giáp mới, bộ này không nằm trong biên chế, nên có thể nhượng lại cho cậu. Nhưng mà, tiền vật liệu với cả chi phí hoán cải..." Cậu ta vỗ đùi cái đét: "Tôi thầu hết, nếu cần chi phí nghiên cứu khoa học, tôi cũng bao trọn gói luôn, cả đời tôi chỉ nung nấu một khao khát cháy bỏng là được sở hữu một bộ cơ giáp của riêng mình thôi, nhà tôi cái gì cũng thiếu, chỉ không thiếu mỗi tiền." Nghe cậu ta vỗ ngực xưng tên như vậy, mấy người bên cạnh cũng nhao nhao lên tiếng. "Bọn tôi cũng muốn, sau này còn đến lượt bọn tôi không?" "Nghe giang hồ đồn đại tốc độ lắp ráp cơ giáp của bạn học Trúc Dạng là số một toàn quốc, liệu bọn này có cửa nào được sở hữu một bộ không?" "Đúng rồi đúng rồi, nhà chế tạo cơ giáp trẻ tuổi nhất, danh bất hư truyền." Tôi mở quang não lên: "Ai có nhu cầu cứ việc kết bạn với tôi nhé, chuyện cụ thể sau này chúng ta bàn bạc thêm." Thế là, một đám đông bu lấy tôi như kiến thấy đường. Tôi gieo rắc cho họ một niềm hy vọng lớn lao. Bởi lẽ muốn chế tạo một bộ cơ giáp, thông thường phải mất ròng rã cả năm trời. Nhưng tôi, chỉ tốn có ba tháng, chưa kể, sau này tay nghề lên trình, tốc độ của tôi sẽ còn khủng khiếp hơn nữa. Dường như tất cả mọi người đã nhìn thấy tia sáng le lói của việc sở hữu một bộ cơ giáp cho riêng mình. 11 Gắp được vài đũa, tôi lấy cớ xin phép chuồn về nhà. Chướng mắt sắc mặt đen như đít nồi của Từ Nguyên với Triệu Trạch quá đi mất. Vừa thò mặt về đến nhà, đã thấy Triệu Đoạt đang dựa lưng vào cửa kính ban công phì phèo điếu thuốc. Tôi có hơi bực mình, tôi đã cấm tiệt anh ta hút thuốc trong nhà rồi cơ mà. Thuốc lá thì có bổ béo gì đâu chứ? Tôi tiến đến gần, giật phắt điếu thuốc trên môi anh ta, rồi dí mạnh xuống gạt tàn. "Đã bảo là không được hút thuốc trong nhà rồi mà." Triệu Đoạt nhìn tôi một cái trân trân, rồi bất ngờ quay gót bỏ đi. Cái quái gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra? Dám bơ tôi à? Ai cho anh ta cái gan ấy vậy? Tôi lồng lộn đuổi theo, tung luôn một cước, nhưng lại trượt chân, suýt nữa thì vồ ếch. Triệu Đoạt vội vã quay người lại ôm chầm lấy tôi, lấy thân mình làm tấm đệm thịt hứng đỡ cho tôi. Tôi cưỡi lên người anh ta, chĩa tay thẳng vào mặt anh ta chất vấn: "Anh có ý gì hả? Anh định bạo lực lạnh với tôi à? Mới cưới nhau xong đã giở trò bạo lực lạnh với tôi?" Triệu Đoạt như thể hết cách, giơ tay nắm lấy ngón tay đang chỉ thẳng vào mặt mình: "Bây giờ tôi không kiểm soát được bản thân, đợi tôi bình tĩnh lại rồi chúng ta từ từ nói chuyện, được không?" "Không được." Tôi ghét cay ghét đắng cái kiểu trốn tránh rắc rối không chịu giải quyết dứt điểm thế này. "Có chuyện gì khuất tất cứ nói toẹt ra ngay lúc này đi." Triệu Đoạt giơ tay lên, kéo mạnh tôi một cái, ôm gọn tôi vào lòng: "Sao em lại đi gặp Triệu Trạch? Hai người đính hôn với nhau hơn chục năm trời, nếu không phải tự dưng lòi đâu ra một cậu omega, thì hai người đã kết hôn với nhau rồi." Hả?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao