Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Tôi nhéo mạnh một cái vào eo anh ta. Anh ta đang nói nhăng nói cuội gì thế? Tôi chỉ vì xưởng thuốc thôi mà. Tiền đó, hiểu không hả? Ai thèm kết hôn với anh ta chứ! Triệu Đoạt bật cười nắm lấy bàn tay đang làm loạn của tôi, kéo ra sau lưng rồi giữ chặt lấy. Mẹ tôi có vẻ vô cùng hài lòng với Triệu Đoạt. Bà tươi cười tiễn chúng tôi lên phi thuyền. "Rảnh rỗi thì năng về nhà chơi nhé." Tôi cạn lời: "Mẹ à, con đã kết hôn đâu, con chỉ đi học thôi mà." 4 Triệu Đoạt nhường căn phòng rộng nhất cho tôi. Anh ta cũng đã thưa chuyện với gia đình về việc kết hôn với tôi. Cặp bố mẹ mà tôi gọi mỏi mồm cũng chẳng liên lạc được kia lại tỏ ra khá bằng lòng với kết quả này. Giao xưởng thuốc cho tôi, nhưng phải kèm theo điều kiện. Điều kiện đó là bắt Triệu Đoạt cắt đứt quan hệ với gia đình, sau này không được thừa kế công ty của gia đình, tất cả đều phải để lại cho Triệu Trạch. Tôi kinh ngạc: "Rốt cuộc thì ở nhà anh là cái đồ đáng thương đến mức nào vậy? Bố mẹ anh cũng thiên vị quá đáng rồi." Hồi bé tôi hay qua nhà họ chơi, lúc đó Triệu Đoạt mới được tìm về. Sau này bận bù đầu vào việc học, tôi ít qua nhà anh ta hơn nên hoàn toàn không biết anh ta lại bị hắt hủi trong chính ngôi nhà của mình như vậy. "Anh giờ là Alpha cấp S rồi cơ mà, đã lên chức Thượng tá rồi. Quân bộ cũng trọng dụng anh, thế mà họ vẫn chướng mắt anh sao?" Triệu Đoạt khẽ cười: "Họ có quan tâm gì tới tôi đâu, chuyện tôi là Alpha cấp S họ còn chả hay biết, chắc vẫn nghĩ tôi là Alpha cấp A thôi." "Tôi chưa bao giờ tiết lộ chuyện ở Quân bộ cho họ biết, họ lại chẳng có dây dưa gì trong quân đội, dĩ nhiên sẽ không nắm được tình hình của tôi, cứ ngỡ tôi vẫn chỉ là một tên lính quèn thôi." "Hơn nữa, tôi chưa từng hé môi nửa lời về gia đình mình, người ngoài cũng chẳng ai biết tôi có dính líu gì tới nhà họ Triệu. Đối với bọn họ, tôi chỉ là một kẻ phá hoại gia đình họ mà thôi. Đã bao nhiêu lần, bà mẹ kế kia cứ đay nghiến rằng tại sao tôi không chết quách ở bên ngoài đi, còn vác mặt về giành giật đồ của con trai bà ta làm gì." Tôi tức giận đến mức đỏ bừng cả mặt. Lòng thương cảm bỗng trào dâng, tôi nắm chặt tay anh ta: "Anh yên tâm, từ nay về sau tôi chính là kim chủ của anh, tôi sẽ luôn đứng sau ủng hộ anh, họ đối xử tệ với anh thì tôi sẽ đối xử tốt với anh, anh muốn gì tôi cũng sẽ kiếm cho bằng được!" Triệu Đoạt cũng tỏ vẻ vô cùng cảm động: "Cậu tốt thật đấy, tôi muốn gì cậu cũng cho sao?" Tôi gật đầu lia lịa: "Có thể!" Anh ta siết chặt tay tôi: "Tôi biết ngay mà, cậu là người tốt." Khóe miệng tôi khẽ nhếch: "Đó là điều hiển nhiên rồi." Ba ngày trước lúc tôi đến trường báo danh, kỳ mẫn cảm của Triệu Đoạt đột ngột ập đến. Sáng hôm đó, sau khi thức dậy, tôi nằm ườn chờ Triệu Đoạt vào gọi tôi dậy ăn sáng. Ai ngờ mười phút trôi qua vẫn chẳng thấy bóng dáng ai. Bụng đói meo, tôi bực tức đi xuống nhà. Xuống đến nơi mới phát hiện, anh ta còn chưa thèm nấu bữa sáng. Anh ta thừa biết tôi có cái tật phàm ăn tục uống, ngày nào cũng chủ động nấu đồ ngon cho tôi, thế mà sáng nay bị làm sao vậy! Thấy giày của anh ta vẫn còn trên giá cắm, tôi liền quay ngoắt người, lấy đà chạy tới, đạp tung cửa phòng anh ta. "Mấy giờ rồi mà còn chưa chịu dậy nấu cơm cho tôi?" Kết quả là, tôi nhìn thấy một Triệu Đoạt sắc mặt nhợt nhạt đang nằm trên giường, vẻ mặt có chút đau đớn. Mẹ kiếp? Bệnh rồi sao? Lúc tôi vội vàng chạy tới, anh ta mở bừng mắt ra. Ánh mắt anh ta nhìn tôi, hệt như sói đói nhìn thấy thỏ con vậy. Tôi hoảng hốt đứng chết trân tại chỗ. Không lẽ anh ta muốn ăn tươi nuốt sống tôi đấy chứ. Mấy giây sau, ánh mắt anh ta trở lại bình thường, vẫy tay với tôi. Tôi cọ xát lại gần giường: "Làm sao? Anh ốm à?" Anh ta lắc đầu: "Kỳ mẫn cảm đến rồi, cậu đi lấy giúp tôi ống thuốc ức chế, tiêm cho tôi một mũi đi." Tôi dò dẫm theo hướng ngón tay anh ta chỉ, tìm được chiếc tủ đựng thuốc ức chế. Sau khi tiêm xong, hình như tình trạng của anh ta chẳng khá khẩm hơn là bao. Sao trông mặt mũi anh ta vẫn khổ sở thế kia? Tôi có hơi lo lắng, nắm lấy tay anh ta: "Triệu Đoạt, anh đừng làm tôi sợ nhé, tôi hơi hoang mang rồi đấy." Tôi chưa bao giờ để tâm xem kỳ mẫn cảm của người khác sẽ ra sao, nhưng tình trạng của anh ta có vẻ nghiêm trọng hơn nhiều so với những gì sách vở miêu tả, thế nên dáng vẻ lúc này của Triệu Đoạt thực sự khiến tôi phát hoảng. Anh ta nhìn tôi, rồi nhích người ra phía sau, chừa ra một chỗ trống cho tôi. "Lên đây." Tôi: ? "Kỳ mẫn cảm lần này của tôi hơi nghiêm trọng, cậu cho tôi ôm một lát, tôi sẽ thấy dễ chịu hơn." Tôi chần chừ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao