Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

1. Năm tốt nghiệp, tôi đã nhận ra rằng bàn tay vô hình của nền kinh tế thị trường đã "tốt bụng" tát tôi văng luôn khỏi thị trường lao động. May mắn thay, nhờ có chính sách giáo dục phổ cập của nhà nước mà tôi có một cậu bạn học cấp hai nay đã làm sếp, giúp tôi vinh hạnh trở thành một nhân viên văn phòng quèn không chút tiếng tăm. Sau một năm làm việc, tôi đã được thăng chức, từ nhân viên văn phòng lên làm thư ký. Lúc cô thư ký tiền nhiệm rời đi, toàn bộ nhân viên trong công ty đều đứng hóng chuyện ngoài cửa phòng sếp. "Tôi hy vọng anh hiểu cho, tôi là thư ký trong công việc của anh, không phải bảo mẫu chăm lo đời sống, và càng không phải là tình địch tưởng tượng của vị hôn thê của anh!" Kèm theo tiếng rầm đóng cửa, một người đẹp đầy khí chất và tháo vát mang theo vẻ mặt căm phẫn, dập cửa bỏ đi. Trên gương mặt thuần khiết mà xinh đẹp ấy mang theo sự tự tin và kiên cường của một người có học vấn cao từ trường đại học top đầu, từng bước đi trên đôi giày cao gót lênh khênh gõ nhịp lý tưởng phấn đấu của thế hệ trẻ, đây chính là một nữ cường nhân hoàn hảo với lý tưởng và đạo đức nghề nghiệp! Tôi nhìn theo bóng lưng hầm hầm rời đi của cô ấy, thầm hạ quyết tâm phải trở thành rường cột quốc gia, phấn đấu hết mình vì sự nghiệp giống như cô ấy! "Ngày mai tôi phải đi công tác dự hội nghị xúc tiến đầu tư của doanh nghiệp nước ngoài, đang thiếu một thư ký, ai có thể làm thay đây?" Tên sếp vô lương tâm vừa ép nữ cường nhân nghỉ việc bước ra khỏi văn phòng, nhìn đám nhân viên rảnh rỗi hóng hớt do chính mình nuôi dưỡng, nở một nụ cười đượm mùi sa thải. Nực cười, chúng tôi rảnh rỗi chứ đâu có điếc, những lời người đẹp kia vừa nói có ai là không nghe thấy cơ chứ? Chúng tôi đều là những nhân viên xuất sắc có lý tưởng của thời đại mới đấy nhé! Tất cả đồng loạt cúi gầm mặt xuống, ăn ý đến mức hệt như đang mặc niệm cho sếp vậy. Sếp cười gằn một tiếng, đưa mắt đánh giá từng người một. "Biên tập Lâm, cậu có tiện không?" "Ngày mai tôi phải đi công tác rồi sếp ơi, có mấy tác giả đang đợi tôi đến bàn hợp đồng đây này!" Tiểu Lâm lập tức biến ra hai xấp hợp đồng từ trong tay. "Kế toán Vương, ngày mai đi một chuyến nhé?" "Sếp ơi tôi đang định thưa với sếp đây, chiều nay tôi phải xin nghỉ phép ba ngày, bạn trai tôi dương tính rồi, tôi phải chăm sóc anh ấy." Chị Vương nhanh nhảu lôi ra một bức ảnh chụp đang truyền dịch. "..." Sắc mặt sếp lúc này hệt như chiếc bánh xèo Jianbing không có lớp quẩy giòn, đánh mất luôn cả linh hồn. Cuối cùng, anh ta cũng nhìn thấy tôi đang lẩn tránh trong góc, bèn nhướng mày. "Khương Tuệ, công việc của cô chắc là không bận đâu nhỉ, chọn cô vậy." Nói xong, anh ta liền định đưa kẹp tài liệu trong tay sang. 2. "Bận chứ sếp, bận lắm! Dạo này tôi viết bài PR đến mức tay chuột rút luôn rồi đây này!" Tôi lập tức run rẩy hai tay, coi như không thấy xấp tài liệu kia. "Ồ?" Sếp nhếch mép, dựa lưng vào khung cửa, dùng hai đốt ngón tay gõ gõ lên kẹp tài liệu: "Phí công tác ngày mai đi cùng tôi là năm ngàn." Xoẹt! Tốc độ ngẩng đầu của mọi người đủ để khiến giáo viên huấn luyện quân sự phải rơi lệ. "Sếp để tôi đi cùng sếp cho, tôi còn có thể làm vệ sĩ cho ngài nữa!" Tiểu Lâm quăng luôn đống hợp đồng trong tay đi, là người đầu tiên phi ra đứng trước mặt sếp. "Thế còn tác giả của cậu?" "Bọn họ viết cũng bình thường thôi, tôi thấy họ cần thêm thời gian để trau dồi." Biên tập Lâm nói năng vô cùng hùng hồn. "Để tác giả phải đợi thì bất lịch sự quá! Sếp à, để tôi đi cùng sếp, tôi là nhân viên lâu năm nên rành việc lắm." Chị Vương ân cần nhét lại đống hợp đồng vào lòng biên tập Lâm, nụ cười chuyên nghiệp rạng rỡ hệt như gió xuân mát rượi. "Ây da, vậy còn bạn trai cô?" "Không sao, lát nữa tôi lấy điện thoại của anh ấy đăng một cái status, để bạn gái cũ của ảnh đến chăm, cô ấy là y tá, chuyên nghiệp lắm." Vãi chưởng! Cũng ra gì và này nọ phết. Tôi tặc lưỡi kinh ngạc. Sau đó, tôi gỡ kính xuống, sải hai bước dài nhào đến trước mặt sếp. "Sếp Từ! Tôi là người bạn học thất lạc nhiều năm của anh đây, anh quên rồi sao?" Sếp lùi lại một bước, kéo giãn khoảng cách. "Không quên, là cô đã nhờ giáo viên chủ nhiệm cấp hai để tôi mở cửa sau cho cô vào công ty." Khụ, haha, cảm ơn cô giáo. Tôi nắm lấy tập tài liệu trong tay sếp, ngước lên nhìn đầy thâm tình. "Đó chính là duyên phận đấy! Ngày mai hãy để chúng ta nối lại tiền duyên trên phương diện công việc nhé!" Thấy sếp đen mặt gật đầu, tôi liền lao đến phòng nhân sự làm thủ tục chuyển cương vị. Lúc lao đi, tôi dường như thấy được ánh mắt ghen tị và ngưỡng mộ của những người khác. Không quan trọng, điều này không thể cản bước tôi được, tôi sợ chỉ cần trễ một giây thôi là anh ta sẽ đổi ý mất. 3. Đêm khuya, tôi vẫn đang ở nhà sắp xếp tài liệu cho hội nghị xúc tiến đầu tư của doanh nghiệp nước ngoài vào ngày mai. Cô thư ký tiền nhiệm thực sự rất tận tụy và có trách nhiệm, toàn bộ tài liệu đều được phân loại và sắp xếp cực kỳ hoàn hảo, có thể nói là không thiếu thứ gì mà lại còn rất ngăn nắp. Vấn đề duy nhất là, tất cả đều bằng tiếng Anh. Đẹp mặt chưa. Tôi ngửa mặt lên trời gào thét.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao