Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Tôi lại một lần nữa nuốt lời chửi thề vào bụng, tôi lại dơ dáy nữa rồi. Lười để ý đến anh ta, tôi quay đầu tiếp tục theo dõi quy trình chụp ảnh tạo dáng, Viên Viên đang cực kỳ phấn khích chụp ảnh cho Tô Ly. "Anh ấy đẹp trai xỉu! Á á á á á á!" Viên Viên đưa tôi xem bức ảnh sắc nét cô ấy vừa chụp: "Vừa đẹp trai lại vừa có gu, quả không hổ danh là Thái tử gia vòng tròn tư bản Bắc Kinh mà!" Cái gì? Thái tử gia vòng Bắc Kinh á? Tôi đây còn là Mì lạnh nướng Cáp Nhĩ Tân đây này. Mấy lời lầm bầm trong bụng còn chưa dứt, tôi đã thấy Liễu Thanh Thanh né tránh cánh truyền thông, đi về phía chúng tôi ở trong hậu trường. "Anh Diệp, anh thấy rồi chứ?" Liễu Thanh Thanh ngẩng đầu lên một góc độ vừa vặn nhất, ánh mắt dịu dàng đằm thắm nhìn Tống Diệp. "Thấy rồi, dẫn người tới phá rối hiện trường, làm tăng thêm chi phí an ninh và tiền cát-xê cho người nổi tiếng, tôi sẽ bảo thư ký Khương gửi phương án bồi thường cho cô." Chiếc miệng 37 độ C của Tống Diệp buông ra những lời lạnh buốt giá. "Còn cả chi phí PR khắc phục hậu quả nữa sếp ạ." Tôi cẩn trọng nhắc nhở. Liễu Thanh Thanh phóng tới một ánh mắt sắc như dao, tôi dứt khoát giả mù. "Anh Diệp, chắc anh cũng thấy người muốn theo đuổi em rất nhiều, nhưng em có thể vì anh mà từ bỏ tất cả những người khác." Chậc, một câu tỏ tình thật vô học làm sao. Tôi khẽ lắc đầu y hệt một giáo viên dạy Văn. "Anh Diệp, chúng ta là thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau, lẽ nào chút tình nghĩa ngày xưa anh cũng không hề lưu luyến sao?" Ái chà, các bạn học sinh à, đừng có hoài niệm chuyện cũ nữa, lo mà đọc sách đi! Tôi thầm thở dài tiếc nuối. "Thứ nhất, gọi tôi là sếp Tống." "Thứ hai, tôi và cô chẳng có ngày xưa nào cả, lại càng không có tình nghĩa gì hết." "Cuối cùng, nếu cô còn tự tiện chạy đến chỗ bố mẹ tôi nói năng những lời không nên nói, thì đừng trách tôi công bố chuyện cô làm giả bằng cấp lên mạng." Vãi chưởng! Phốt bự nha! Nghệ thuật nói chuyện rành rọt từng ý một này của sếp tôi mà đem đi viết bài nghị luận thi công chức thì chắc chắn là đỗ thủ khoa! Chà chà~ Bây giờ nhìn Tống Diệp quả thực cũng có khí chất của tổng tài bá đạo mặc vest rồi đấy. "Anh!" Mặt Liễu Thanh Thanh đỏ bừng vì tức giận, đôi mắt to hay phóng điện kia giờ ngập ngụa nước mắt, cô ta quay lưng bỏ đi. Ây da da~ Tôi thấy mà tôi xót xa, nhưng mà hả dạ thật sự! ...... Khi chương trình sắp kết thúc, tôi có thiết kế một phần giao lưu, mỗi người tại hiện trường có thể viết tâm nguyện của mình lên tờ giấy màu in chữ "Khai trương hồng phát", gấp thành máy bay giấy, rồi cùng nhau phóng ra trước ống kính máy quay. Tôi không cần tham gia, mà phải ở hậu trường canh chừng máy quay, cảnh này phải quay cho thật đẹp, sau này còn dùng làm tư liệu quảng bá cho công ty nữa. "Đúng, không sai, mười phút nữa lúc mọi người phóng máy bay, flycam nhớ lấy góc toàn cảnh nhé." Tôi quan sát các góc độ và trao đổi với thợ quay phim. Đột nhiên có người kéo tôi ra phía trước sân khấu, rồi nhét một tờ giấy màu vào tay tôi trong lúc tôi còn đang ngơ ngác. "Sếp Tống, tôi không cần tham gia đâu." Tôi nhìn Tống Diệp đang kéo cánh tay mình, đầu óc đầy khó hiểu. "Đừng nói nhảm nữa, viết đi." Tống Diệp không thèm nhìn tôi nữa, tự cúi đầu cắm cúi viết. Được thôi. Tôi cũng vung bút lên, mạnh dạn viết xuống điều ước của mình. "Ba! Hai! Một! Khai trương hồng phát!" Những chiếc máy bay giấy đủ màu sắc bay ngợp trời đã khép lại sự kiện một cách viên mãn. Thật đáng mừng. Sự kiện kết thúc, tôi lái chiếc Bentley kia đưa sếp về công ty. Anh ta ngồi ở ghế sau, nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên cất tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. "Vừa nãy cô ước gì vậy?" "Dạ?" Tôi vừa quan sát đèn giao thông, vừa liếc nhìn anh ta qua gương chiếu hậu: "Tôi viết là hy vọng công ty phát triển rực rỡ, trường thịnh không suy!" "Nói thật đi." Tôi cười gượng gạo, sau đó hừng hực khí thế dõng dạc nói ra ước nguyện của mình —— "Gió ngược nếu hiểu lòng, cho con mười tỷ đồng!" "......" 11. Ngày đầu tiên đi làm lại sau kỳ nghỉ phép, chân trước vừa mới bước vào công ty, tôi đã bị vả thẳng một bạt tai vào mặt. Mẹ kiếp! Tôi dứt khoát giơ chân đá thẳng một cước vào eo cô ả. Hừ, bay đi chưa đủ xa, xem ra dạo này tôi lười biếng tập luyện rồi. Nhìn kỹ lại, quả không ngoài dự đoán —— Liễu Thanh Thanh. Khổ thân ghê, cái con ranh này có để yên không thì bảo. "Tôi đã thắc mắc sao anh Diệp lại lạnh nhạt với tôi như thế, hóa ra là do cái con hồ ly tinh nhà cô quyến rũ anh ấy!" Cái giọng the thé của cô ta ré lên khiến người cả công ty đều bu lại hóng chuyện. "Cô không biết nhục à? Nhờ thầy giáo cũ mở cửa sau cho vào, ông ấy có biết là cô mang mưu đồ bất chính không hả? Nếu hôm qua tôi không đến gặp mẹ anh Diệp thì tôi còn chẳng biết đến sự tồn tại của cái thứ mặt hàng như cô đấy!" Nực cười, ở đây dở trò cạnh tranh nữ giới với nhau, lại còn dám mở miệng bịa đặt tung tin đồn nhảm phải không? Làm trò cười cho thiên hạ là việc cô làm mỗi ngày, nhưng ăn nói xằng bậy thì cô chết chắc rồi. "Da mặt cô mua sỉ về đấy à? Dám ăn nói với chị đây như vậy hả?" Tôi tiến lại gần cô ta, rồi ngồi xổm xuống. "Khoan bàn đến thái độ làm việc của tôi trong công ty ai cũng thấy rõ, chỉ riêng việc Liễu Thanh Thanh cô buông lời bịa đặt, nếu không đưa ra được bằng chứng, tôi chắc chắn sẽ cho cô lên thẳng Top 1 Hot Search vào ngày mai, cô cứ chờ mà xem năng lực nghiệp vụ của tôi đi." Tôi đứng dậy, liếc mắt nhìn quanh một vòng những kẻ hóng hớt, chợt nhớ tới nhiệm vụ công việc mà Tống Diệp đã giao phó cho mình trước đó.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao