Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Não bộ của tôi đang hoạt động với tốc độ kinh hoàng, nhưng cơ thể đã phản xạ có điều kiện mà phóng vọt ra, khăng khăng túm lấy tay định đẩy cửa của Liễu Thanh Thanh ngay trước cửa phòng, ngay giây phút ấy, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo kia kề sát trong gang tấc, đà ngã về phía trước không phanh kịp của cô ta nhào thẳng vào lòng tôi. Á! Mẹ ơi, con được ôm minh tinh rồi này! Người cô ấy mềm quá đi mất! Lúc hai chúng tôi còn chưa kịp định thần lại thì cửa đã mở tung, trọng tâm của tôi vốn dĩ đang dồn hết lên cánh cửa, thế là xong đời, tôi ngã ngửa ra sau, Liễu Thanh Thanh đè lên người tôi, suýt chút nữa thì ép tôi chết bẹp. Dù là cô ấy rất gầy, nhưng tôi cũng mỏng manh lắm chứ bộ? Tống Diệp đứng bên cửa, đưa mắt nhìn nhau với hai người phụ trách của nhà xuất bản, nhìn hai đứa tôi nằm vật trên mặt đất mà mắt trợn tròn như quả chuông. 9. Sau khi Tống Diệp tiễn đối tác về, anh ta trở lại và đóng cửa phòng họp. Nhìn Liễu Thanh Thanh đang xù lông vì tức giận, lại lườm tôi đang nhe răng trợn mắt vì đau đớn, mặt anh ta dài thượt ra. "Anh Diệp! Cái cô thư ký này của anh tìm mọi cách cản trở em gặp anh! Lại còn lợi dụng sàm sỡ sờ eo em nữa chứ! Đuổi việc cô ta đi!" Liễu Thanh Thanh bĩu môi sấn tới bên cạnh Tống Diệp, mang theo vẻ đắc ý liếc nhìn tôi. Hừ, đúng là ong nhỏ sờ ổ điện —— tê tái con củ tỉ, nếu không có tôi làm thảm lót thì cô đã sớm biết là cái mặt cô cứng hay là cái sàn gỗ đỏ của phòng họp này cứng hơn rồi! Còn chưa đợi tôi lên tiếng, Tống Diệp đã đưa tay hất bàn tay đang túm lấy góc áo vest của Liễu Thanh Thanh ra: "Đừng có đụng vào tôi, tôi mắc bệnh sạch sẽ." "Đuổi cô ta rồi thì ai làm việc cho tôi? Cô làm chắc?" Tống Diệp liếc xéo Liễu Thanh Thanh đang trưng ra vẻ mặt tủi thân bên cạnh, giọng lạnh lùng như vừa ăn đá bào. "Được chứ!" Đôi mắt to của Liễu Thanh Thanh sáng rực lên: "Em tình nguyện làm thư ký kề cận của anh, từ bỏ cả sự nghiệp diễn xuất của mình!" Lời vừa dứt, cô ta còn bày ra cái dáng vẻ dịu dàng như nước, ánh mắt chứa chan tình yêu. "Thứ nhất, năng lực làm việc của thư ký hiện tại của tôi rất tốt." Giọng điệu của Tống Diệp đột nhiên trở nên nghiêm túc. Kẻ đang đứng xem kịch là tôi bỗng nhiên nghe sếp khen mình kìa! Một năm rồi, cuối cùng anh ta cũng hết mù rồi! "Thứ hai, cho dù không có cô ấy thì thư ký của tôi cũng không tuyển kẻ mù chữ." Sắc mặt của Liễu Thanh Thanh lúc này thực sự có hơi xanh xao rồi. "Cuối cùng, cô thì móc đâu ra sự nghiệp diễn xuất?" Tôi muốn bật cười, nhưng tôi đã kiềm lại được. Khoảnh khắc này tôi chợt cảm thấy cái miệng của Tống Diệp biết đâu lại là một ưu điểm. "Tống Diệp!" Liễu Thanh Thanh không giữ nổi thể diện nữa, rơm rớm nước mắt: "Em sẽ về mách dì là anh bắt nạt em!" Nói xong, tiếng cộc cộc rất đắt tiền kia lại vang lên, tôi nhìn theo bóng lưng hậm hực bước ra ngoài của cô ta mà không khỏi thốt lên một tiếng cảm thán. Eo nhỏ thật đấy! "Xem náo nhiệt xong chưa?" Giọng nói u ám của Tống Diệp vang lên bên tai khiến tôi giật bắn mình. "Thái độ công tư phân minh của sếp Tống đối với bạn gái thật sự là tấm gương sáng cho nhân viên noi theo." Nụ cười hả hê của tôi dường như không đúng lúc cho lắm. "Ai nói với cô cô ta là bạn gái tôi?" Cái gì? Gọi nhau "anh Diệp anh Diệp" ngọt xớt thế kia mà còn chưa phải bạn gái á? "Tung tin đồn nhảm gây rắc rối, qua phòng nhân sự nhận biên lai nộp phạt 100 tệ đi." Sao cơ?! Lúc này sắc mặt của tôi còn xanh lờ hơn cả Liễu Thanh Thanh. Mắng tôi thì được, chứ trừ tiền của tôi là không xong đâu! Cứ coi như chưa nghe thấy gì vậy, chuồn lẹ! 10. Ngày khai trương nhà xuất bản Đồ Nguyên, Tống Diệp bắt tôi bảy giờ sáng phải đi giám sát khâu chuẩn bị quy trình. Bây giờ là năm giờ rưỡi sáng, tính thêm một tiếng đi tàu điện ngầm thì chắc là tôi có thể đến đúng giờ. Giây phút thức dậy này, tôi bắt đầu thấu hiểu cho loài gà trống, dậy sớm thế này tôi cũng muốn gáy ầm lên. Bảng ký tên, phông nền, quà lưu niệm,... tôi đã kiểm tra từng thứ một, tổ đạo cụ bên này cũng đã chuẩn bị xong xuôi. Cuối cùng tôi cũng tìm được một chiếc ghế để ngồi xuống, xoa xoa mắt cá chân, đôi giày cao gót này tuy đi rộp cả chân nhưng được cái là cực kỳ rẻ. Công tác chuẩn bị ban đầu không có gì sai sót, tiết mục quan trọng tiếp theo chính là bắt đầu sự kiện. Đồng nghiệp trong công ty cũng lục tục kéo đến, Viên Viên từ xa đã nhìn thấy tôi, hớn hở chạy tới ngồi cạnh: "Thư ký Khương sao đến sớm thế? Chẳng phải mười giờ mới bắt đầu sao? Nãy tôi thấy giờ quẹt thẻ đi làm của cô là sáu giờ bốn mươi phút đó nha?" "Ừ, sáng nay vừa cứu một mạng người." Tôi nhắm nghiền mắt, chỉ có môi lẩm bẩm trả lời cô ấy. "Hả? Kể chi tiết nghe xem nào!" "Muốn đập chết sếp, nhưng mà tôi nhịn được rồi." "Ồ?" Một giọng nói quen thuộc nhưng ẩn chứa đầy sát khí vang lên ngay sau lưng tôi. Tôi bật phắt dậy, nhìn vẻ mặt cười gởn của Tống Diệp mà trong lòng sợ hãi sởn gai ốc. "Sếp, mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa, chỉ chờ ngài đến chủ trì đại cục nữa thôi." Tôi vội vàng cung kính đưa bảng kế hoạch, cố gắng chuyển chủ đề. Nhìn ánh mắt lạnh lùng đầy sát khí của sếp, tôi cười vô cùng gượng gạo. Đi làm mà, chẳng có tiền đồ cũng không sao, giữ được mạng để thở đã là giỏi lắm rồi. Sự kiện khai trương lần này vô cùng suôn sẻ, phản ứng trong từng khâu đều rất tốt, nhìn đèn flash của các bên truyền thông nháy tách tách liên tục, cảm giác thành tựu trong lòng tôi tăng lên vùn vụt.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao