Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

"Xin thông báo đến toàn thể các vị trong công ty thông báo PR của Sếp Tống: Cô Liễu Thanh Thanh đây, từ trước đến nay hoàn toàn không có bất cứ mối quan hệ nào với Tổng giám đốc Tống Diệp, nếu trong công ty còn nghe thấy bất kỳ lời đồn đại nào nữa, tất cả sẽ giao cho bộ phận pháp chế xử lý. Thông báo điện tử tôi sẽ gửi đến các phòng ban sau, xin mọi người chú ý kiểm tra." Từng lời tôi nói ra đều vô cùng rõ ràng, đanh thép như đinh đóng cột. "Đã rõ." Mọi người đáp lại cực kỳ ăn ý, rồi thi nhau tản ra, chỉ trừ vài nam đồng nghiệp vẫn không nhịn được mà liếc nhìn Liễu Thanh Thanh thêm vài cái. "Cô bảo tôi bịa đặt?" Thấy mọi người định đi, Liễu Thanh Thanh lại hét toáng lên: "Cái máy bay giấy do cô gấp vẫn đang treo ở đầu giường anh Diệp kìa, cô còn dám nói cô và anh ấy không có gì sao?" Cứ như một tiếng sấm nổ giữa trời quang. Tôi cũng không dám tin vào tai mình mà trân trân nhìn cô ta. Bầu không khí xung quanh dường như đông cứng lại, mọi người lại một lần nữa quay đầu lại nhìn. "Bộ phận an ninh làm ăn kiểu gì vậy? Sao người không phận sự nào cũng thả vào thế?" Giọng nói quen thuộc của Tống Diệp vang lên ngoài cửa. "Tôi treo cái gì cũng chẳng liên quan đến cô, cô bôi nhọ hình ảnh nhân viên công ty tôi, gây rối trật tự công ty, công ty quản lý của cô sẽ nhận được thư luật sư của tôi." Tống Diệp vứt lại câu nói đó, kéo tay tôi đi thẳng vào thang máy. Vào đến văn phòng, Tống Diệp xoay người lại, chằm chằm nhìn vào mặt tôi. "Cô ngốc hả? Cô ta đánh cô mà em không biết né à?" "Chưa tỉnh ngủ nên phản ứng hơi chậm. Không sao, tôi trả lại cho cô ta một cước rồi." Tôi cười đắc ý, vóc dáng của bà đây là có rèn luyện đàng hoàng đó nha. "Còn cười được." Tống Diệp hoàn toàn không cười nổi, anh ta khẽ thở dài. "Xem như tai nạn lao động, bồi thường cho cô năm ngàn tệ tiền chịu ấm ức." "Cảm ơn sếp!" Oa! Tôi lập tức phấn khích bừng bừng, hóa ra Liễu Thanh Thanh chính là Thần tài của tôi! Có điều hình như tôi quên mất có chuyện gì đó cần phải hỏi thì phải. Mặc kệ đi, cứ đi lãnh tiền trước đã, lỡ lát nữa anh ta đổi ý thì biết làm sao. 12. Ngày Trung thu, Tống Diệp bảo tôi lấy hai hộp quà dư của công ty mang đến nhà anh ta. "Sếp muốn tặng cho đối tác sao? Có cần tôi mua loại khác không?" Đây là quà phát cho nhân viên, đem tặng cho đối tác thì e là không ổn lắm nhỉ? "Không cần, tôi ăn." Tôi xách hộp quà đến địa chỉ đã ghi, căn biệt thự quen thuộc, dường như chẳng có gì thay đổi so với hồi bé. Nhập mật khẩu sếp đưa, tôi thuận lợi bước vào nhà, đồ còn chưa kịp đặt xuống thì một chú chó Schnauzer đã nhào ra quấn lấy chân tôi. Hóa ra Tống Diệp vẫn đón cún cưng về, a đáng yêu xỉu luôn! Ý tôi là con chó ấy. "Không được dọa khách đâu nhé! Quay lại đây!" Một người phụ nữ đầy khí chất từ bên trong bước ra, chú chó lập tức nhào vào lòng bà. "Cháu chào cô ạ, cháu là thư ký của sếp Tống, cháu đến để đưa đồ ạ." Não bộ tôi nhanh chóng tra cứu, người phụ nữ này chắc chắn khớp với bức ảnh mẹ sếp trong hồ sơ đây mà. "Ồ?" Mẹ Tống lập tức buông chú chó Schnauzer ra, đôi mắt sáng rực lên hệt như cảnh sát bắt được tội phạm mang về huân chương hạng nhất vậy: "Cháu chính là bạn học cấp hai của Tống Diệp đúng không?" Tôi vừa định gật đầu thì đã bị mẹ Tống nhiệt tình kéo vào trong nhà. Tôi lúng túng ngồi trên ghế sô pha, ngượng ngùng không biết nói gì, đành quay sang chơi đùa với chú cún. Phải tìm chủ đề gì đó nói chuyện thôi. "Bé cún này đáng yêu quá, bé tên là gì vậy cô?" Tôi cố gắng cười cho thật tự nhiên. "Tuệ~ Tuệ~" Giọng mẹ Tống đột nhiên kéo dài ra, nụ cười ẩn chứa đầy ẩn ý. Nụ cười của tôi lập tức cứng đờ: "Là Tuế Tuế trong 'Tuế Tuế bình an' ạ? Nghe may mắn ghê~" Giọng nói của tôi có chút run rẩy. "Là chữ Tuệ trong bông lúa mạch, dễ nghe chứ? Thư ký Khương Tuệ?" Biểu cảm lúc này của mẹ Tống trông y hệt như một tay săn ảnh chuyên nghiệp. Haha. Haha. Haha. Đầu óc tôi nổ tung, cô ơi cái ánh mắt này của cô làm cháu sợ quá đi mất~ "Cháu khó khăn lắm mới đến chơi một chuyến, để cô dẫn cháu đi tham quan một vòng nhé, đi thôi!" Lúc này cô ấy lại giống hệt như một hướng dẫn viên du lịch vậy. Tôi không kịp chối từ, đành nở nụ cười rồi đi theo phía sau. Mẹ Tống mở cửa phòng ngủ ra, phòng của Tống Diệp không có nhiều đồ đạc, chỉ có vài chiếc tủ nhỏ để đồ và tủ quần áo đơn giản, khiến căn phòng trông có vẻ trống huơ trống hoác. Mẹ Tống bước đến bên cạnh một chiếc tủ, bên trong bày la liệt đủ loại bằng khen và các giấy chứng nhận bằng sáng chế dự án. Hiểu rồi, tiết mục phụ huynh khoe khoang con cái bắt đầu. Tôi đang chuẩn bị vỗ tay, ngay cả lời chúc mừng cũng đã chực chờ sẵn trên môi. Mẹ Tống vung tay lên, kéo chiếc két sắt ở dưới đáy tủ ra. "Mấy cái đồ lặt vặt bày bên trên kia cô không thèm cho cháu xem đâu. Lại đây, xem mấy cái này này." Vừa nói, cô ấy vừa lôi ra từng xấp từng xấp sổ đỏ. Ối giời đất ơi! Nhà cô lấy sỉ sổ đỏ đấy à?! "Thực ra nhà cô có công ty về bất động sản, nhưng cũng chẳng hiểu sao thằng bé Tiểu Diệp cứ nằng nặc thích đi mua nhà." "Sở thích này tốt quá còn gì, hahaha." Mắt tôi sắp bị ánh đỏ chọc mù mất rồi huhu. "Bắt đầu từ lúc lên đại học, cho dù là học ở nước ngoài, thỉnh thoảng về nước nó cũng sẽ mua một căn nhà, cô và chú đều tưởng đó là dự án đầu tư của nó, sau này mới phát hiện ra mỗi thành phố nó chỉ mua đúng một căn, cứ như là muốn sưu tập trọn bộ tất cả các thành phố vậy."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao