Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

14. Qua tết Trung thu, Tống Diệp lại một thân một mình đi công tác. Còn tôi với tư cách là thư ký của anh, không những chẳng được đi theo, mà còn phải tạm thay anh xử lý mọi công việc trong khoảng thời gian này. Tôi nhìn quanh văn phòng trống trải, trong lòng có đôi chút không quen, nhưng lại chẳng nói rõ được là thấy lạ lùng ở chỗ nào. Bận tối tăm mặt mũi chừng ba bốn ngày trôi qua, mặc dù bận đến mức chân không chạm đất, nhưng mọi chuyện đều đang đi đúng quỹ đạo của nó. Mỗi ngày tôi đều gửi email báo cáo tiến độ công việc cho sếp, nhưng thứ nhận lại được chỉ là một chữ duy nhất. "Ừ." Thấy tôi có hèn không chứ, trước đây anh cứ đổi đủ mọi cách moi móc khuyết điểm của tôi, bây giờ anh hết bắt bẻ rồi, tôi ngược lại lại đâm ra khó ở. Bất tri bất giác, tôi lúi húi sắp xếp mấy bản báo giá cho đến tận một giờ sáng. Quá thích thức khuya rồi, đúng là có cảm giác đột tử khi đơn phương solo với Diêm Vương mà. Không biết ông sếp xéo xắt của tôi lúc này đã ngủ chưa nữa. Khốn kiếp, một nhân viên quèn như tôi mà lại đi bận tâm đến công việc của sếp cơ đấy. Tốc chiến tốc thắng đánh răng rửa mặt, tôi leo lên giường nằm thẳng cẳng. Vừa mới nhắm mắt thì điện thoại đã vang lên tiếng thông báo tin nhắn Wechat. "Thiên Thượng Nhân Gian, tôi uống say rồi, đến đón tôi đi." Đúng là nhắc Tào Tháo là Tào Tháo gửi tin nhắn liền, có điều, anh không biết gọi tài xế lái thay sao? "Còn gõ chữ được tức là chưa say, đừng có diễn." Tôi trả lời lại trong vòng một nốt nhạc. Vẻ lạnh lùng vô tình này chính là hình tượng của tôi đó. Ngay sau đó là một cuộc gọi đến. Sếp: "Đến đón tôi đi." Tôi: "Em nghe không hiểu gì xưng-mi-ta." Sếp: "Một ngàn tệ." Tôi: "Vâng ạ thưa ông chủ kính yêu của em, xin ngài đợi một chút em sẽ tới ngay ha~" Tại Thiên Thượng Nhân Gian. Còn chưa xuống xe tôi đã nhìn thấy anh. Một người đàn ông cao mét tám lại đang ngồi xổm trước cửa, mỏi mắt ngóng chờ từng chiếc xe chạy qua. "Sếp, tôi đến rồi tôi đến rồi đây." Tôi hối hả chạy tới, lôi tuột anh đứng lên. Trên người anh quả thực nồng nặc mùi rượu, nhưng có vẻ vẫn còn tỉnh táo. Ít nhất là mắt vẫn còn mở. "Em đến làm gì? Chẳng phải em không cần tôi nữa sao?" Anh túm chặt lấy vai tôi, hai mắt trừng lớn. Vãi? Lão này say thật rồi. Vậy một ngàn kia tôi còn đòi được không trời?! "Không ai bỏ anh cả, ai nói là không cần anh hả?" Tôi vừa dỗ dành vừa nhét anh ta vào xe. "Mọi người đều bỏ mặc tôi rồi." Tống Diệp nằm nhoài trên ghế sau, lẩm bẩm một mình. "Bố mẹ không chịu về nhà." "Tuệ Tuệ cũng không thích tôi." "Tôi đúng là kẻ thất bại mà." Tôi vừa lái xe, vừa len lén nhìn qua gương chiếu hậu. "Ai nói Tuệ Tuệ không thích anh nào? Lần nào nó cũng vẫy đuôi với anh mà!" "Vậy tại sao cô ấy lại không nhận lời tỏ tình của tôi? Tôi đã nỗ lực đến vậy để cô ấy đến bên tôi, để cô ấy trở thành người mà cô ấy mong muốn, tại sao cô ấy vẫn chẳng nhìn thấy tôi?" Tôi đạp thốc chân phanh một cái rầm. Lúc tôi quay đầu lại nhìn thì anh đã ngủ say tít từ bao giờ chẳng màng nói thêm năng gì nữa. Tim tôi như lỡ đi một nhịp, tâm trí rối bời. Đưa anh về tới nhà, giao cho dì giúp việc xong, tôi liền co cẳng chuồn lẹ về nhà mình như một cơn gió. 15. Ngày hôm sau tôi xin nghỉ phép. Xách theo ít trái cây về lại trường cũ, tôi đến thăm giáo viên chủ nhiệm hồi cấp hai. "Cô Diêu, cảm ơn cô đã giới thiệu công việc cho em ạ." Tôi cười tươi gọt cho cô một quả táo rồi đưa tới. "Thế nào rồi, công việc có suôn sẻ không?" Cô Diêu vẫn luôn hiền từ và dễ gần như vậy. "Cũng tốt lắm ạ, chỉ là đôi lúc cứ có cảm giác như tẩu hỏa nhập ma vậy." Tôi buông lời trêu chọc vài câu với cô. "Cô ơi.” Tôi dò hỏi: "Lúc trước sao cô lại biết bên Tống Diệp đang tuyển nhân viên vậy ạ?" "Hả?" Cô Diêu nhai nhóp nhép hăng say:"Là tự em ấy đích thân đến hỏi cô xem em đang làm việc ở đâu, nên cô mới giới thiệu cho em đó chứ." Tôi nhất thời chẳng biết nói gì, cứ như thể đã nhận được một câu trả lời nằm gọn trong dự tính. "Thằng nhóc đó chắc chắn là có mưu đồ mờ ám, hồi còn đi học cô đã nhìn ra rồi." "Hồi đó nó bị cô tịch thu bao nhiêu là truyện, đến lúc chia lớp cô định trả lại, nó lại bảo cứ lấy đó làm phần thưởng cho em." "Vốn dĩ cô còn tưởng cái lũ nhóc quậy phá này đứa nào cũng vậy, hết tuổi dậy thì là thôi, không ngờ bao nhiêu năm trôi qua mà nó vẫn còn tơ tưởng đến em, cũng thú vị thật đấy." Tôi không còn nhớ nổi mình đã bước ra khỏi cổng trường bằng cách nào nữa. Những chiếc bút ngày bé không hiểu vì sao thỉnh thoảng tôi lại nhặt được trên đường, những cuốn sách được trao tặng dưới muôn vàn danh nghĩa khác nhau, cùng những món ăn vặt mà tôi từng nếm thử. Ngay khoảnh khắc này, tất cả như đều được gắn cho một cái tên. Gọi là Tống Diệp. Chẳng hiểu sao, trong ngực tôi lại dấy lên một niềm thôi thúc mãnh liệt không tên, tôi chạy ùa ra lề đường, gọi một chiếc taxi đi thẳng đến công ty. Lúc đặt chân qua cánh cổng lớn, mỗi bước đi của tôi dường như đều in hằn một mảnh ký ức. Gần một năm kề vai sát cánh bên anh, tôi đã có thể giao tiếp rành rọt với doanh nhân ngoại quốc. Tôi đã có thể khéo léo chu toàn điều phối công việc giữa các phòng ban. Tôi nắm rõ mồn một các quy trình chuẩn bị cho từng sự kiện. Dường như trong lúc vô thức, tôi đã trở thành người mà khi còn nhỏ tôi từng vô cùng khao khát đạt được. Một người phụ nữ độc lập với sự nghiệp vững vàng, một nữ cường nhân thực thụ. Và tất cả những điều này, thảy đều có liên quan đến một người. Tôi đẩy cửa phòng làm việc ra. Tống Diệp đang ngồi trên chiếc ghế máy tính dù đã bạc màu vẫn không chịu đổi kia, bốn mắt nhìn nhau với tôi. Tôi lao thẳng đến trước mặt anh, nhất thời chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. "Anh có biết hôm qua lúc say anh đã nói gì không?" "Nói cái gì cơ?" Tống Diệp nuốt khan, anh căng thẳng rồi. "Anh nói là, anh yêu tôi yêu đến mức không thể tự thoát ra nổi, yêu đến tột cùng, đời này kiếp này khó mà quên được." Trên mặt tôi cũng thường trực một nụ cười ranh ma. "Ờ." Vẻ mặt của Tống Diệp có đôi chút sượng sùng. "Em chưa từng nghe câu, đàn ông chỉ cần mượn ba phần say là đã có thể diễn cho em rơi lệ sao? Chuyện hôm qua có thể chỉ là tôi diễn thôi, em đừng để bị cái vẻ bề ngoài dối lừa của tôi che mắt đó." Tống Diệp nghiêm túc gật gật đầu khẳng định. "Không sao." Một tay tôi chống lên bàn làm việc, cúi người túm lấy cổ áo anh, rồi hôn lên môi anh. Cô giáo nói không sai, hành động bao giờ cũng có sức thuyết phục hơn lời nói. Chẳng để Tống Diệp kịp chuyển bại thành thắng giành lấy thế chủ động, tôi đã tự buông tay ra, lùi lại một bước, đưa mắt đầy vẻ khiêu khích nhìn anh. "Sếp à, một ngàn tệ phí lái xe đêm qua đừng có quên đó nha." Ông sếp xéo xắt, khắc nghiệt và độc mồm độc miệng của tôi lúc này đây mặt mày đỏ gay gắt đứng trân trân tại chỗ, bộ dáng có vẻ hơi lóng ngóng tay chân. "À đúng rồi, không cần chuyển khoản qua tài khoản công ty đâu, cứ bắn thẳng vào Alipay cá nhân cho em là được." Tôi xoay người bước đi, ngay khoảnh khắc chuẩn bị đóng cửa lại, tôi mới thò đầu vào khẽ thì thầm với anh một câu: "Lúc chuyển tiền nhớ ghi chú, cứ viết là —— Đội ơn bạn gái vì đã đến hộ giá." Thật may thay, giữa những mảng vụn vỡ của thời gian chảy trôi, anh vẫn luôn tìm kiếm em. Còn em, túm lấy góc áo của thanh xuân khẽ lay động, vừa vặn lay ra được toàn bộ những điều tốt đẹp nhất anh dành cho em. Cảnh đẹp ngày lành, quãng đời còn lại của đôi ta rực rỡ ngập tràn ánh sáng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao