Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Chẳng mấy chốc đã đến phần quan trọng nhất —— cắt băng khánh thành và lật biển hiệu. Các vị sếp lớn đều đứng vào đúng vị trí mà tôi đã sắp xếp từ trước. Ngay lúc buổi lễ sắp bắt đầu thì ngoài cửa xảy ra một trận hỗn loạn nhỏ. Tổ trưởng tổ cơ động chạy tới, vẻ mặt đầy căng thẳng. "Thư ký Khương, Liễu Thanh Thanh đến rồi." "Không sao, cho cô ta đứng cạnh sếp Tống đi, nhét thêm một người cũng không có vấn đề gì." Cùng lắm chỉ là thêm một người nhà thôi, không hề hấn gì. "E là không được đâu, Liễu Thanh Thanh đang khoác tay Tô Ly bước vào." "Tô Ly á?" Hình như là một minh tinh thì phải, tôi từng thấy trên hot search. "Tô Ly!" Viên Viên nghe thấy cái tên này thì suýt nhảy cẫng lên: "Đại minh tinh Tô Ly đó hả?" "Bảo bộ phận PR gọi điện cho công ty quản lý của anh ta, hỏi rõ xem Tô Ly có được tham gia hoạt động thương mại hay không; ngoài ra bảo tổ cơ động sắp xếp lại ghế VIP dự phòng, sau đó mời toàn bộ truyền thông quay lại hiện trường, tổ an ninh bên ngoài phát cảnh báo cấp hai." Tôi nhẩm tính vài giây, lễ khai mạc sắp bắt đầu, không thể vì những chuyện này mà làm chậm trễ quy trình được. Sau khi bình tĩnh đưa ra cách giải quyết, tôi quay người sang dặn dò bộ phận tổ chức chiếu vài đoạn video quảng cáo trước để câu giờ. Vừa ngoảnh đầu lại đã thấy Tống Diệp đang đứng cách đó không xa, lẳng lặng nhìn tôi. Dường như khóe miệng anh ta còn hơi nhếch lên một chút thì phải, kỳ quái thật sự. Tôi gật đầu ra hiệu mọi hoạt động vẫn đang ổn, chẳng có thời gian mà nghĩ nhiều, tôi lại hối hả chạy đi làm việc. Sau một chuỗi những hoạt động nhịp nhàng trôi chảy và căng thẳng, lễ cắt băng khánh thành hôm nay đã được tăng thêm một mục tạo dáng chụp ảnh và ký tên của minh tinh, tôi đúng là thiên tài mà. Nhìn cái bộ dạng Liễu Thanh Thanh và Tô Ly tạo dáng tìm góc chụp trên sân khấu, tôi bỗng dưng lo lắng cho đồng cỏ xanh mơn mởn trên đầu sếp. Các đồng nghiệp xung quanh đều đang xì xào bàn tán, loanh quanh cũng chỉ tập trung vào mấy hướng dưới đây. "Tô Ly đẹp trai xỉu!" "Liễu Thanh Thanh đẹp quá!" "Không biết Sếp Tống có nổi giận không nhỉ?" ...... Tôi cũng lén liếc nhìn Tống Diệp đang ngồi nghiêm trang bên cạnh, dáng vẻ cứ như mặt nước tĩnh lặng không chút gợn sóng thật vậy. "Tôi và cô ta là hàng xóm, hồi cấp hai lúc cô đến nhà làm bài tập hộ tôi, cô từng gặp cô ta rồi đấy." Tống Diệp đột nhiên buông một câu như vậy. Tôi từng gặp sao? Ký ức của tôi đột nhiên bị kéo tuột về mười mấy năm trước. Hồi đó, tôi làm bài tập hộ Tống Diệp để đổi lấy các loại sách ngoại khóa của cậu ta đọc. Ở trường làm không kịp, tôi sẽ cùng cậu ta về nhà cậu ta để làm. Tôi rất thích đến nhà cậu ta, ngôi nhà siêu to, lại có những loại bánh kẹo và trái cây mà tôi chưa từng thấy bao giờ. Tôi chưa từng gặp bố mẹ của Tống Diệp, ở nhà chỉ có dì giúp việc. Mỗi lần làm xong bài tập, Tống Diệp đều kéo tôi ở lại ăn tối rồi mới cho về. Những món ăn bày biện cầu kỳ trong những chiếc đĩa đẹp mắt tuy rất hấp dẫn tôi, nhưng lúc đó đang trong giai đoạn hình thành quan niệm về tiền bạc, tôi vẫn thấy rất gò bó và có chút tự ti, ăn uống phần nào cũng không cảm nhận được vị ngon. Dù vậy, Tống Diệp hồi bé luôn lấy cớ kén ăn để nhường tôi ăn rất nhiều món ngon. Tôi đâu phải kẻ ngốc, dì giúp việc nhà cậu ta làm sao có thể nấu những món cậu ta không thích ăn cơ chứ? Chắc là cậu ta thấy thương hại tôi thôi~ Tôi nhớ nhà hàng xóm có một cô bé cứ dăm bữa nửa tháng lại dắt theo một chú chó nhỏ sang tìm cậu ta, có điều Tống Diệp chỉ thích chó chứ chẳng thèm nói với cô bé đó câu nào. Cô bé đó trạc tuổi tôi, nhưng không thích để ý đến tôi, thỉnh thoảng nhân lúc Tống Diệp đang chơi với chó, cô ta sẽ khóa trái tôi trong phòng không cho ra ngoài, hoặc cố tình cướp mất đồ ăn vặt mà dì giúp việc làm cho tôi. Tôi hiếm khi để tâm, suy cho cùng tôi đến đây cũng chỉ để làm bài tập mà thôi, chẳng việc gì phải phí lời với đám phú nhị đại được chiều chuộng sinh hư bọn họ. Sau này, lên cấp ba Tống Diệp học trường quốc tế, còn tôi vào trường trung học phổ thông bình thường. Cậu ta bận rộn chuyện xuất ngoại, tôi thì bận thi đại học, thế là chúng tôi không còn liên lạc nữa. Mãi cho đến khi tốt nghiệp đại học, một năm thi công chức không đậu, trong lúc làm thêm ở thư viện, tôi tình cờ gặp lại giáo viên chủ nhiệm cấp hai rất quý tôi, thế là cô đã làm mối cho tôi vào công ty của Tống Diệp. "Liễu Thanh Thanh chính là người yêu chó ở nhà hàng xóm đó sao!" Tôi thốt lên kinh ngạc. Khoan đã, sao tôi nhớ hồi trước cô ta đâu có tên này nhỉ? "Hồi trước cô ta tên là Liễu Mỹ." Tống Diệp như nhìn thấu sự nghi hoặc của tôi: "Sau này lúc ra mắt giới giải trí, cô ta chê cái tên này phèn quá nên tự đổi." "Hơn nữa, người yêu chó cái nỗi gì." Tống Diệp hừ lạnh một tiếng: "Vốn dĩ là chó của tôi, chỉ là hồi bé tôi bị dị ứng lông chó nhẹ, mẹ tôi mới đem sang gửi ở nhà chú Liễu thôi." Hóa ra là vậy, tôi gật đầu lia lịa, hèn chi hồi đó mỗi lần Liễu Thanh Thanh dắt chó sang, dì giúp việc đều nhíu mày chán chê. "Nhiệm vụ công việc trong giai đoạn tiếp theo của cô…” Tống Diệp ngừng lại vài giây: "Đừng để tôi phải nghe thấy cái tin đồn Liễu Thanh Thanh là bạn gái tôi ở công ty nữa, nghe thấy một lần, trừ cô năm mươi tệ." Cái quái gì vậy? "Vâng ạ, đã rõ."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao