Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Mẹ Tống vẫn đang lải nhải, nhưng trong đầu tôi lại như có bọt nước nổ tung. "Cậu ra nước ngoài để làm gì vậy?" Tôi dừng cây bút đang viết bài tập hộ Tống Diệp lại, lúc nghe cậu ấy bảo cấp ba có thể sẽ không ở lại trong nước nữa, tôi đã rất đỗi kinh ngạc. "Người nhà sắp xếp. Còn cậu? Sau này cậu muốn làm gì?" Tống Diệp ngậm kẹo mút, rúc sâu vào chiếc ghế lười, bâng quơ hỏi tôi. "Tôi ấy hả? Tôi nhất định phải trở thành nữ cường nhân nghiện công việc rồi! Thu nhập hàng năm tính bằng triệu, không bao giờ phải đi thuê nhà nữa, đi đến khắp nơi trên thế giới đều được ở trong chính ngôi nhà của mình!!" Nỗi khao khát của tôi vang vọng tận mây xanh. "Ồ." Cậu ta vẫn vác cái bản mặt lạnh lùng khó ưa đó. Anh ấy mua nhà, là vì tôi sao? Xin nhờ đi, tôi chỉ hận không thể tát cho bản thân một cái, có phải tôi bị phim truyền hình tẩy não rồi không? Thế mà lại dám mơ mộng đến ba cái chuyện tổng tài bá đạo hẹn hò với cô gái nghèo này sao? Cứu mạng! Trong lúc tôi đang ra sức lắc đầu để duy trì sự tỉnh táo thì mẹ Tống chỉ vào chiếc máy bay giấy ở đầu giường, cười đầy bí hiểm với tôi. "Trước kia cái con bé Liễu Mỹ đó cứ thích bám lấy nó, lại luôn miệng nói mình thích nhà cửa, cô và chú còn tưởng là nó thích con bé nhà họ Liễu." Lời vừa ra khỏi miệng, mẹ Tống liền vội vàng sửa lại: "Thanh Thanh, chính là con bé Thanh Thanh đó đó." "Sau này nghe nói nó tuyển được một nhân viên là bạn học cấp hai, tên là Khương Tuệ. Cô liền hiểu ngay cái tên Nhị Bảo nhà cô từ đâu mà ra rồi." Mẹ Tống kéo tôi đến đầu giường, rồi ấn tôi ngồi xuống. "Hồi bé cô chú ít khi ở nhà, có lẽ vì thế mà tính cách của nó hơi lầm lì khép kín, không biết cách bày tỏ suy nghĩ của mình. Nhưng cô thực sự sợ nó cứ giữ cái tính khí này thì sẽ để tuột mất người con gái dành cho mình." Tôi hoàn toàn chấn động. Mẹ Tống đặt chiếc máy bay giấy vào tay tôi: "Chuyện của bọn trẻ các cháu thì tự các cháu phải cố gắng lấy thôi, cô chỉ giúp được đến đây thôi nhé~" Nói xong, lấy cớ để tôi tiếp tục chiêm ngưỡng đống sổ đỏ, cô liền để tôi ở lại một mình trong căn phòng ngủ này. Tôi ngơ ngác mất rồi. Thật đấy. Tôi mở chiếc máy bay giấy kia ra, bên trên rõ ràng đang viết lời cầu nguyện siêu bá đạo của tôi: Gió ngược nếu hiểu lòng, cho con mười tỷ đồng —— Thủy thủ mặt trăng Khương Tuệ. Rất tốt. Tốt lắm. Tôi còn mặt mũi nào mà sống trên trái đất này nữa. 13. Vào lúc tôi còn chưa kịp bình tĩnh lại sau cú sốc này. Tôi nghe thấy tiếng bước chân dồn dập "bịch bịch bịch" chạy lên lầu. Rầm! Cửa phòng bị đẩy bung ra, bóng người xẹt vào chính là ông sếp tính khí thất thường khó lường của tôi, Tống Diệp. Anh nhìn chằm chằm vào mảnh giấy màu đang được mở tung trong tay tôi. Một khoảnh khắc tĩnh lặng trôi qua, mang theo năm phần ngại ngùng, ba phần nghiêm túc và một phần suy sụp phòng tuyến. Anh bỗng nhiên bật cười một tiếng. Tôi cứ tưởng anh bị điên rồi, bèn cảnh giác ngước mắt lên nhìn, không phải vì tôi biết quá nhiều nên anh muốn giết người diệt khẩu đấy chứ. "Vậy ý em thế nào?" Anh nháy mắt liền trở nên đứng đắn. Ý gì cơ? "Tôi thích em, em thấy thế nào?" Anh bước lên trước hai bước, đắm đuối nhìn tôi đầy thâm tình. "Sếp à, trộm con dấu của công ty bên cạnh là phạm pháp đấy." Cùng một cái bẫy, tôi sẽ không sập hai lần đâu. Tống Diệp bất lực ném cho tôi một ánh mắt sắc lẻm. "Tôi vốn định đợi đến một thời điểm thích hợp mới nói, tiếc là bị mẹ tôi nẫng tay trên mất rồi." Tống Diệp chợt khẽ né tránh ánh mắt của tôi: "Tôi, luôn là một người lạnh lùng và lập dị. Hiếm có người nào chịu đựng nổi cái nết này của tôi." Mắt tôi đã rơm rớm rưng rưng rồi, sếp à anh thật sự rất có khả năng tự mình hiểu mình đấy. "Nhưng em lúc nào cũng líu la líu lo bên cạnh, tuy tôi thấy phiền, nhưng khi cách xa em, tôi lại rất nhớ." Tống Diệp hít sâu một hơi, giống như đang lấy hết dũng khí vậy. "Cứ hoài niệm mãi, rồi biến thành nỗi nhớ thương." "Thế nên, tôi muốn biết, với tư cách là người đồng sáng lập ra nỗi nhớ này, em có nguyện ý cùng tôi biến nó thành một thương hiệu trăm năm không?" Tôi chưa bao giờ biết được rằng ông sếp miệng lưỡi độc địa của mình lại có thể nói ra được những lời âu yếm êm tai đến vậy. Tôi nhất thời không biết nên đáp lại thế nào cho phải. Tống Diệp thấy tôi cúi đầu trầm mặc liền trở nên bối rối. "Không sao, em không cần phải vội trả lời tôi ngay đâu." Tống Diệp khẩn trương xoa xoa hai tay. "Nếu như em không yêu tôi.” Anh ngẩng đầu lên. "Thì hãy trả trái tim lại cho anh?" Tôi buột miệng nói nối câu theo bản năng. Nghe xong sắc mặt anh có hơi lúng túng. Không thể nào? Chẳng lẽ lại có người không thích nghe nhạc Phượng Hoàng Truyền Kỳ sao? Tôi hì hì cười: "Sếp à, hiện tại lượng thông tin đưa tới hơi lớn, anh đợi tôi tiêu hóa một chút đã nhé, lát nữa tôi sẽ gửi báo cáo tổng kết phản hồi lại cho anh ha!" "Ồ?" Anh cười gằn một tiếng: "Hạn chót nộp báo cáo là sáu giờ tối nay." Hừ, đúng là nhà tư bản. "À đúng rồi, mục tài trợ của bản báo cáo này nhớ thêm một điều khoản: Đưa ra báo cáo kết luận chính xác sẽ có thể nhận được toàn bộ bất động sản đứng tên tôi." Sao cơ? Bầu trời vang lên tiếng sấm chớp giật ầm ầm, bạn gái của anh nay xin phép được tỏa sáng xuất hiện! "Không cần đợi đến tối đâu sếp ạ, tôi đồng ý, xin cứ mặc tình sai bảo Khương Tuệ." "Hừ." Tống Diệp cười nhưng mặt lạnh tanh, rồi quay lưng bước ra ngoài. Bỏ lại một mình tôi, cùng với xấp sổ đỏ kia.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao