Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Nghĩ đến năm ngàn tệ phí công tác, tôi đành cúi đầu nạp thẻ VIP cho ứng dụng từ điển Youdao của mình. Thật ra tiếng Anh của tôi cũng tàm tạm, có thể xem hiểu trọn bộ Tom & Jerry mà không cần phụ đề. Thôi được rồi, từ nhỏ tiếng Anh của tôi đã kém, hồi bé lại chẳng có phần mềm dịch thuật, ai nấy đều thủ sẵn một cuốn đại từ điển Oxford. Hồi đó tôi cũng muốn có một cuốn, nhưng nó trông to y hệt cục gạch, cảm giác như sắp đè bẹp cái ví tiền bé nhỏ của tôi vậy. Sau khi bố mẹ ly hôn, mẹ một mình nuôi tôi khôn lớn, tuy tình yêu thương của mẹ dành cho tôi rất đủ đầy, nhưng từ nhỏ tôi đã vô cùng hiểu chuyện, tiêu thêm một đồng thôi còn đau lòng hơn cả giết tôi nữa! Thế là, tôi chủ động đề nghị làm bài tập hộ cho tên bạn cùng bàn dốt nát của mình, điều kiện là được tùy ý sử dụng "cục gạch" bìa cứng của cậu ta bất cứ lúc nào. Bạn cùng bàn của tôi sảng khoái đồng ý vụ giao dịch này, thậm chí lúc thu dọn đồ đạc chia lớp, vì chê nó nặng nên cậu ta đã rộng rãi tặng luôn cho tôi. Đúng vậy, không sai đâu, cậu ta chính là ông sếp đòi mạng của tôi hiện tại - Tống Diệp. Cậu bạn cùng bàn hào phóng và tâm lý năm xưa, rốt cuộc đã phải chịu sự chà đạp thế nào của xã hội để biến thành một tên lắm chuyện sặc mùi tiền bạc của tư bản thế này?! 4. Sáng hôm sau, khi nhìn thấy một chiếc Bentley bị bảo vệ khu dân cư chặn đứng ở cổng, tôi suýt rơi nước mắt, phí quản lý của tôi đóng không uổng phí chút nào. Hôm nay dự hội nghị xúc tiến, Tống Diệp mặc một bộ âu phục may đo cao cấp. Đặt tay lên ngực tự vấn lương tâm mà nói, Tống Diệp trông thực sự rất khá, có thể so sánh với đa số các công tử con nhà giàu trong phim thần tượng. Nhưng giống như bài hát có hay đến mấy cũng không thể dùng làm chuông báo thức, người đàn ông có đẹp trai cỡ nào mà biến thành sếp trực tiếp thì trong lòng tôi cũng chỉ có một câu. Đem giết! Đem đi giết hết cho tôi! Tống Diệp thấy tôi bước ra, chẳng nói chẳng rằng, kéo cửa ghế lái rồi ngồi tọt vào trong. Chiếc Bentley to oạch thế này mà không thuê nổi tài xế sao? Sao anh không keo kiệt chết luôn đi. Tôi vô cùng ngọt ngào mỉm cười: "Cảm ơn sếp đã đích thân đến đón tôi nhé!" Vừa định kéo cửa ghế phụ, tôi chợt nhớ ra trước đó đồng nghiệp từng nói, sếp hình như có bạn gái rồi! Vậy thì ghế phụ là ghế chuyên dụng cho bạn gái đó! Tôi có tư cách ngồi sao? Dứt khoát di chuyển sang kéo cửa ghế sau, tôi rón rén ngồi vào, không quên nở nụ cười công nghiệp: "Xe này rộng rãi sáng sủa thật đấy!" Tống Diệp quay đầu lại, u ám nhìn tôi ở ghế sau, không nói lời nào. Trước khi nổ máy, anh ta cực kỳ gượng gạo với tay ra sau đưa cho tôi một phần bữa sáng KFC. Đội ơn sếp lớn, tôi xúc động nói lời cảm ơn, tự nhủ sau này bớt chửi thầm anh ta lại một chút vậy. "Phụ cấp bữa sáng cô không cần thanh toán nữa đâu nhé." Giọng nói của anh ta từ ghế lái xa xăm vọng lại. Hừ, đúng là nhà tư bản. 5. Chiếc xe sang này đi nhanh thật đấy. Lúc sắp đến nơi, từ đằng xa tôi đã nhìn thấy rất nhiều nhân vật ăn mặc vest vóc chỉnh tề đứng túm tụm dăm ba người ở cửa, không khỏi hít sâu một hơi, trong lòng thầm phấn khích: Không ngờ tôi mới tốt nghiệp một năm mà đã được tham gia một hội nghị cao cấp thế này, mình giỏi quá đi mất! Xe vừa dừng hẳn, lúc tôi định bước xuống thì một nhóm người đông đảo cùng ùa tới, cung kính mở cửa xe phía sau ra, đột nhiên tôi nhận ra, mình xong đời rồi. "Hi!" Tôi cắn răng vẫy tay chào hỏi nhiệt tình với một bầy các sếp lớn trong giới thương nghiệp, chỉ cần tôi không ngượng thì người ngượng chính là họ. Dù nói gì đi nữa, cuối cùng cũng đến hội trường đúng giờ trước khi hội nghị bắt đầu, hơn nữa còn đạt được thành tựu là để lại ấn tượng sâu sắc cho các đối tác. Trước khi cuộc họp bắt đầu, tôi ân cần rót thêm trà cho Tống Diệp đang ngồi chờ ở ghế VIP, vừa áy náy vừa biết ơn thì thầm: "Thật ngại quá sếp ạ, về tôi sẽ đi thi bằng lái xe ngay! Tôi kém cỏi thế này mà sếp vẫn giới thiệu tôi với các vị giám đốc kia, sếp đúng là người tốt!" Tống Diệp dời mắt khỏi tài liệu kêu gọi đầu tư, giọng điệu nhạt nhẽo: "Tôi sợ họ không nhớ nổi cô." Á! Đang giới thiệu mạng lưới quan hệ cho tôi kìa! Bạn học cũ! Cảm động thấu trời xanh! "Sau này cả cái ngành này đều sẽ nhớ việc cô dám coi sếp như tài xế, chắc là sẽ phong sát cô, triệt tiêu luôn cái khả năng cô nhảy việc về sau." Nước mắt cảm động của tôi vừa nãy tức thì nghẹn lại nơi tuyến lệ. Tôi đã bảo rồi mà, đừng bao giờ để sếp làm cho cảm động. Làm người, chỉ cần không thẹn với lòng là được, phần còn lại cứ giao phó cho quả báo. Tống Diệp, anh giỏi lắm. Hội nghị lần này đa phần là doanh nghiệp nước ngoài, mặc dù có phiên dịch viên chuyên nghiệp dẫn chương trình, nhưng tôi ghi chép tài liệu vẫn cảm thấy vô cùng chật vật. Lúc nghỉ giữa giờ, tôi vẫn còn vài báo giá của hãng chưa kịp ghi lại, đúng lúc những giọt mồ hôi của tôi đang chảy ròng ròng trên lớp phấn nền, giọng nói lạnh lùng của Tống Diệp vang lên bên tai. "Quên rồi thì đi hỏi." "Tôi đi á?" Tôi giật nảy mình quay đầu lại, anh ta đang khoanh tay dựa lưng vào ghế, thậm chí còn nhắm tịt mắt lại rồi. "Sếp, tôi sợ tôi nói không tốt làm mất mặt ngài." "Không sao, chẳng thể nào mất mặt hơn lúc ở cửa khách sạn được nữa đâu." Tống Diệp nói xong liền đứng dậy, qua nói chuyện với mấy người bạn cũ của bố anh ta.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao