Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

"Đúng đúng đúng! Chính là cô hotgirl mạng đó đó!" Chị Lý tổng biên tập gật đầu lia lịa: "Trước đây tôi từng gặp cô ta ở công ty, nhưng sau đó nghe nói đi tu nghiệp ở nước ngoài, mới vừa về nước thôi!" Liễu Thanh Thanh, tôi ngẫm nghĩ một chút, tác phẩm thì chẳng nhớ được gì, nhưng mấy vụ bát quái của cô nàng thì lại cực kỳ nổi tiếng. Cô ta đến công ty làm gì? Chúng tôi là công ty xuất bản văn học, chứ đâu phải công ty giải trí. "Thư ký Khương, cô phải cẩn thận đấy nhé~" Chị Lý đột nhiên quay đầu lại, mỉm cười với tôi, trong ánh mắt mang theo sự háo hức hóng chuyện. "Vì sao cơ?" Viên Viên quả không hổ là bạn tôi, tôi cũng đang định hỏi vì sao đây. "Hả? Cô không biết à? Liễu Thanh Thanh chính là vị hôn thê của sếp đấy! Nghe nói cô thư ký trước đó của sếp bị Liễu Thanh Thanh chèn ép đến mức phải nghỉ việc luôn cơ~" Chị Lý kể lể hăng say, xem ra chị ấy còn phấn khích hơn cả sếp nữa. Lời này vừa thốt ra, tôi ngay lập tức cảm nhận được vô số ánh mắt trong nhà ăn đều đổ dồn về phía mình. Tôi cố tỏ ra bình thản: "Không sao, sóng gió cỡ nào tôi mà chẳng từng trải qua." Nhưng trong lòng lại gào thét dữ dội: Cái công việc khốn nạn này tôi chẳng muốn làm thêm một ngày nào nữa đâu! Sáng sớm hôm sau, trên DingTalk báo: Điểm danh thành công~ Tháng này bạn đã đi làm đầy đủ nhé~ 8. Buổi sáng thứ Ba là buổi sáng khó chịu nhất, mí mắt của tôi dường như bị mắc chứng tự kỷ vậy. Đúng lúc tôi đang mơ màng buồn ngủ thì bên tai bỗng vang lên tiếng lộc cộc lộc cộc của giày cao gót. Nghe là biết cái loại tiếng cộc cộc rất đắt tiền rồi, âm thanh của tiền bạc lập tức chữa khỏi căn bệnh sụp mí của tôi. Một thân hình yểu điệu đã đứng trước bàn làm việc của tôi, đôi mắt tuy có can thiệp công nghệ nhưng quả thực rất đẹp ấy đang liếc nhìn tôi từ đầu đến chân. "Thưa cô, xin hỏi cô có việc gì không ạ?" Đón tiếp nhiệt tình chính là tố chất nghề nghiệp của tôi. "Đừng có giả vờ, cô không biết tôi là ai sao?" Giọng nói của cô ta tuy êm tai, nhưng lại vô lễ, tiếc thật đấy. "Dạ vâng, thưa cô Liễu Thanh Thanh, xin hỏi cô có việc gì không ạ?" Nụ cười của tôi vẫn rất chuẩn mực, phải cho cái bọn giới giải trí này xem thử thế nào mới gọi là năng lực làm việc! "Hừ, cô nghĩ xem?" Liễu Thanh Thanh hừ lạnh một tiếng, đặt thẳng chiếc túi trên tay xuống bàn tôi rồi định đi thẳng vào phòng sếp: "Mang một tách cà phê đen vào đây." Tôi lao tới, giơ tay chặn Liễu Thanh Thanh lại: "Thật xin lỗi cô Liễu, sếp đang họp, cô có thể qua phòng khách ngồi chờ một chút, sau khi cuộc họp kết thúc tôi sẽ xin chỉ thị của sếp cho cô." Liễu Thanh Thanh ngờ vực lườm tôi: "Mới tám giờ sáng mà anh ấy đã họp sao? Không phải là cô đang cố tình lừa tôi đấy chứ?" "Cô Liễu đùa rồi, sếp Tống thực sự đang họp, cô ngồi chờ một lát, tôi đi pha cà phê cho cô." Lừa cô á, tôi rảnh rỗi sinh nông nổi hay sao mà đi lừa cô? "Khoan đã, cà phê phải được pha từ hạt cà phê đen của Ý xay tại chỗ, không cho đường, thêm một phần ba sữa tươi không béo, rồi cho bọt sữa làm từ sữa non vào, nhiệt độ tầm 85 độ, hiểu chưa?" Liễu Thanh Thanh ngồi trên sô pha, giọng điệu dường như mang theo sự khiêu khích trịch thượng. "Vâng ạ, cô đợi một lát." Tôi xoay người bước vào phòng pha chế, khuấy luôn một gói Latte hòa tan. Cà phê hòa tan thì vẫn phải là Nescafe thôi. Đứng trong phòng pha chế nghiêm túc trả lời hết tin nhắn của khách hàng, lại chơi thêm hai mươi phút trò rắn săn mồi, nhẩm tính thấy cuộc họp của Tống Diệp chắc cũng sắp xong, tôi liền chỉnh lại nét mặt, bưng tách cà phê bước ra ngoài. "Được đấy." Liễu Thanh Thanh làm bộ làm tịch nhấp một ngụm: "Cô đúng là chỉ hợp với cái công việc pha cà phê này thôi, hiểu không?" Hiểu cái đầu cô ấy! Tôi đột nhiên cảm thấy mình có lỗi với thầy Trường Mâu, tôi lại nuốt ngược câu chửi thề vào trong rồi, tôi dơ dáy mất rồi. Còn chưa đợi tôi đáp lại, điện thoại nội bộ trên bàn đã reo lên. "Copy video cuộc họp lúc nãy gửi vào hòm thư cho tôi, hiểu chưa?" Giọng nói của Tống Diệp phát ra từ ống nghe. Hừ, hiểu chưa với chả hiểu chưa, hèn gì bảo hai người là một đôi, đắp chung một chăn thì sao ra hai loại người được. "Sếp à, có cô Liễu đang đợi ngài ở bên ngoài." Giọng điệu của tôi vẫn rất đỗi chuyên nghiệp. "Ai cơ? Có hẹn trước không?" Giọng Tống Diệp rất đỗi bình thản. "Không ạ." "Vậy bảo cô ta đặt lịch hẹn đi." Anh ta cúp máy. Tôi cầm ống nghe, lại quay sang liếc nhìn Liễu Thanh Thanh đang nghiêm túc thưởng thức ly Nescafe hòa tan trên sô pha, nhất thời đánh mất luôn khả năng ngôn ngữ. Cặp tình nhân nhỏ các người đúng là biết chơi ghê ha? Tôi cá là cô ta chắc chắn sẽ nghĩ tôi đang cố tình cản trở cô ta gặp Tống Diệp cho mà xem. "Đặt lịch hẹn?! Cô cố tình đúng không!" Phản ứng của cô ta quả nhiên nằm trong dự đoán của tôi, thậm chí còn chẳng thèm để tôi nói hết câu. "Hay là cô gọi điện cho sếp Tống xem sao." Tôi nhìn Liễu Thanh Thanh sau khi nghe xong câu này liền biến sắc, không thể nào đâu nhỉ? Chẳng lẽ cô ta không có số điện thoại của Tống Diệp? "Tôi đã tới tận cửa rồi, còn gọi điện thoại gì nữa?" Liễu Thanh Thanh né tránh ánh mắt tò mò của tôi, đi thẳng về phía văn phòng Tống Diệp. Cứu mạng với! Tôi có nên cản lại không đây?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao