Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 2
Tôi được đưa về nhà họ Giang năm mười một tuổi.
Lên đại học năm nhất, tôi dọn ra ở riêng.
Ký túc xá vẫn giữ, thi thoảng tôi vẫn về đó ngủ.
Sáng hôm sau, tôi thu dọn đồ đến trường.
Trên đường đi, tôi mở điện thoại đọc tin nhắn.
Chuyện tôi với Trình Tinh Viên tối qua chẳng biết bị ai tung ra, lúc này cả nhóm tân sinh viên đang hăng say hóng drama.
Tôi dùng acc phụ vào nhóm này, hồi đó chính Trình Tinh Viên kéo tôi vào.
Trong nhóm đang bàn tán: “Nghe nói hôm qua sinh nhật Trình Tinh Viên, Giang Tự Niên vừa đến đã đánh người rồi phá luôn bữa tiệc.”
“Không phải hai người họ là bạn à? Giang Tự Niên lên cơn à?”
“Nghe nói là vì Giang Việt Chu.”
“Nói thật, cái tính Giang Tự Niên thế kia thật sự có ai thích nổi không? Bình thường thấy toàn lẻ loi một mình.”
“Tính nó khó chịu ai cũng biết.”
“Tôi chỉ thấy câu cuối của Trình Tinh Viên nói chẳng sai.”
Lại vẫn là mấy lời đó.
Tôi gửi một câu “Lũ ngu” rồi rời nhóm.
Nhưng vài phút sau, trong đầu tôi vẫn không ngừng vang lên câu nói của Trình Tinh Viên tối qua.
Tôi không quan tâm bố mẹ trên danh nghĩa có thích mình hay không.
Nhưng nghe cậu ta nói vậy, tôi vẫn thấy cực kỳ khó chịu.
Tôi không cần biết gì khác. Chỉ cần Giang Việt Chu không vui, là tôi vui.
Thế là tôi mở danh bạ ít ỏi của mình, tìm đến một người rồi gửi tin: “Tên cậu là gì?”
Không lâu sau, đối phương trả lời: “Bùi Thương.”
3
Phía sau còn gửi kèm một tấm ảnh.
Tôi nhìn ảnh, ngẩn ra mấy giây.
Người này… đẹp trai thật.
Tôi mở thời khóa biểu, nhìn tiết học buổi chiều, ghi nhớ phòng học rồi đi thẳng đến khu giảng đường.
Trình Tinh Viên chẳng phải bảo không ai thích tôi sao?
Vậy tôi sẽ để cậu ta mở to mắt mà nhìn.
Buổi chiều không phải tiết chuyên ngành.
Bình thường tôi đều trốn.
Hôm nay, giữa giảng đường gần trăm người, tôi lờ đi ánh mắt kỳ lạ của mọi người, bắt đầu tìm kiếm.
Rất nhanh tôi thấy Bùi Thương ở góc phòng.
Nhưng tiết học đã bắt đầu, tôi chỉ đành ngồi xuống chờ tan lớp.
Hai tiết học trôi qua thật chậm.
Tôi nhìn sang thì phát hiện cậu ngủ từ lúc nào.
Thế là tôi kiên nhẫn chờ thêm.
Chờ đến khi mọi người về hết, cậu vẫn chưa tỉnh.
Tôi mặt cau có ngồi xuống bên cạnh, định dùng ánh mắt gọi người dậy.
Lại thêm hai mươi phút nữa.
Tôi liếc trời bên ngoài, do dự vài giây rồi vẫn gọi cậu.
Bùi Thương tỉnh dậy, ánh mắt còn hơi mơ màng.
Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng đến lúc này, tôi vẫn nắm chặt chiếc thẻ trong túi, có chút muốn bỏ chạy.
Mấy giây sau, cậu tỉnh táo hơn, dựa lưng vào ghế, ngửa đầu nhìn tôi khó hiểu.
Áo thun trắng đơn giản, tay đặt trên bàn, cả người toát lên vẻ lười nhác tùy ý.
Người thật còn đẹp hơn ảnh nhiều.
Tôi còn chưa kịp nói gì, cậu đã chần chừ gọi: “Giang Tự Niên?”
Hoàn hồn lại, tôi lấy thẻ ngân hàng ra.
Người ta nói rất đúng, đã tới rồi thì làm luôn.
Tôi cố giả vờ bình tĩnh: “Ba vạn tệ, làm bạn trai tôi ba tháng.”
Nói xong lại quay mặt đi, nhỏ giọng bổ sung: “Trong ba tháng này, phải giả vờ rất rất thích tôi.”
Tôi chờ câu trả lời.
Tưởng cậu sẽ hỏi gì đó, nhưng Bùi Thương chỉ nhận lấy thẻ, ngẩng đầu nhìn tôi thật lâu.
Ánh chiều xuyên qua cửa sổ phủ lên người cậu.
Tôi không nhìn rõ ánh mắt ấy, tim đập càng lúc càng nhanh.
Ngay lúc tôi định từ bỏ, giật lại thẻ, Bùi Thương bỗng bật cười: “Được thôi, bạn trai.”
Tôi sững người mấy giây mới kịp phản ứng.
Cậu… đồng ý rồi?
Có lẽ vẻ mặt kinh ngạc của tôi quá rõ, Bùi Thương bật cười thành tiếng.
Tôi có hơi mờ mịt.
Cậu đồng ý rồi… tiếp theo phải làm gì?
Hai người cứ thế nhìn nhau suốt một phút, không ai nói gì.
Bầu không khí kỳ quặc đến mức tôi chỉ muốn quay đầu bỏ chạy.
Cho đến khi Bùi Thương hơi ngập ngừng, nhưng cực kỳ chân thành hỏi: “Giờ… chúng ta có cần hôn một cái để xác nhận quan hệ không?”
4
Mặt tôi lập tức đỏ bừng, quay đầu đi, lắp bắp: “Không cần.”
Mấy giây sau lại bổ sung: “Tạm thời chưa cần.”