Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

“Cháu cũng hơi nhớ ông…” “Nhưng đừng tự đắc, chỉ một chút thôi.” Ông trời chẳng chiều lòng người. Chẳng bao lâu, những hạt mưa bắt đầu rơi xuống mặt tôi. Ngồi thêm mười phút, bỗng một cơn gió thổi tới, như đang giục tôi rời đi. Tôi nhìn ảnh ông nội lần cuối rồi đứng dậy. Trời tối dần, nghĩa trang rộng lớn yên tĩnh đến đáng sợ. Vừa quay người, tôi lập tức nhìn thấy Bùi Thương đứng phía sau. Cậu mặc áo khoác đen, ánh mắt sâu thẳm, mái tóc đã ướt đẫm, không biết đã đứng đó bao lâu. 6 Tôi sững người, thậm chí còn tưởng mình nhìn nhầm. Cho đến khi Bùi Thương bước tới trước mặt, mỉm cười: “Ây da, Tiểu Niên trông thảm quá.” “Giống một chú cún con tội nghiệp.” Tôi ngơ ngác: “Sao cậu lại ở đây?” Bùi Thương không trả lời, chỉ ngồi xổm xuống trước mặt tôi: “Lên đi.” “Tôi cõng cậu về.” Tôi theo bản năng từ chối: “Không cần.” Cậu nghiêng người, ngẩng đầu nhìn tôi: “Cậu trả tiền cho tôi rồi mà.” “Cho nên không sao hết. Cứ thoải mái sử dụng tôi đi.” Tôi bị câu này làm cho nghẹn lời: “Cậu học mấy câu đó ở đâu ra vậy?” Bùi Thương vẻ mặt vô cùng nghiêm túc: “Từ một cuốn tiểu thuyết đồng nghiệp cho mượn.” “Tên là Cậu Chủ Ép Quản Gia Phải Yêu.” “Tiểu Niên không thích à?” Tôi trừng mắt nhìn cậu, mà vẻ mặt cậu hoàn toàn không giống đùa. Cuối cùng, tôi vẫn ngoan ngoãn trèo lên lưng cậu. Thật ra là vì ngồi xổm quá lâu nên chân tê rồi, trên người còn khoác chiếc áo cậu vừa cởi xuống. Bùi Thương cõng tôi đi rất vững, nhìn thì gầy, nhưng vai lại rất rộng. Mưa càng lúc càng lớn, tôi vô thức giơ tay che trên đầu cậu, mơ tưởng giúp cậu chắn mưa. Một cảm giác an tâm lạ lùng bao lấy tôi đến mức mí mắt dần nặng trĩu. Tôi cố gắng chống lại cơn buồn ngủ. “Bùi Thương... sao cậu biết tôi ở đây?” Trong cơn mơ màng, tôi nghe cậu trả lời: “Bí mật của tôi.” “Không nói cho cậu biết đâu.” “Nếu cậu hôn tôi một cái, tôi sẽ miễn cưỡng nói cho nghe.” Câu cuối cùng tôi chẳng nghe rõ, vì tôi đã ngủ thiếp trên lưng cậu. Cái giá của trận mưa ấy là… cả tôi lẫn Bùi Thương đều sốt. Sau khi tôi ngủ, cậu đưa tôi về nhà mình. Đây là lần đầu tiên tôi đến đó. Tôi đã biết hoàn cảnh gia đình cậu từ trước. Bố mẹ mất từ năm cậu mười tuổi, bao năm nay đều sống một mình. Tôi tỉnh lúc hai giờ sáng, vừa mở mắt đã phát hiện mình đang nằm trong lòng Bùi Thương, tay cậu còn đặt ngang eo tôi. Toàn thân nhớp nháp, đầu đau như búa bổ. Lúc này tôi chẳng buồn nghĩ vì sao hai đứa lại ôm nhau ngủ, chỉ muốn vào tắm. Cơ thể mệt mỏi rã rời, loay hoay mãi khiến Bùi Thương cũng tỉnh. Cậu vẫn còn mơ ngủ. Thấy tôi ngồi dậy liền giang tay kéo tôi trở lại ôm chặt. Tôi thật sự muốn đánh người, nhưng nhìn khuôn mặt ấy lại chẳng xuống tay nổi, đành đẩy đẩy cậu: “Khó chịu quá, tôi muốn đi tắm.” Cậu im lặng vài giây, sau đó đột nhiên bật dậy, kinh ngạc nhìn tôi: “Khó chịu ở đâu?” “Đêm qua tôi có làm gì đâu mà?” Ánh mắt cậu tràn ngập hoang mang. Tôi cố giả vờ không hiểu. Nhưng cậu lại tưởng tôi ngại, còn định kéo áo tôi kiểm tra. Tôi nghiến răng: “Tôi sốt, ra mồ hôi nên khó chịu!” Bùi Thương lập tức tỉnh táo, rụt tay về, xấu hổ sờ mũi: “À…” Ngay sau đó cậu lại tung chăn xuống giường: “Đi tắm chung.” Tôi từ chối dứt khoát: “Không.” Cậu quay lại nhìn tôi đầy ai oán. Tôi mặc kệ, đi thẳng vào phòng tắm rồi khóa cửa. Tắm xong, tôi không ngủ lại được. Bùi Thương vào tắm, tôi tranh thủ đi loanh quanh trong nhà. Căn hộ hai phòng rất đơn giản, ngoài phòng ngủ của cậu, gần như chẳng có đồ đạc. Ngay cả phòng ngủ cũng chỉ có một chiếc giường, một cái tủ quần áo. Không hơn, như thể đây chỉ là nơi ở tạm, lúc nào cũng có thể thu dọn rồi rời đi. Bùi Thương tắm xong liền la đói, nghiêm túc hỏi tôi: “Tiểu Niên muốn ăn gì?” “Cậu biết nấu?” Cậu nghiêm mặt, lấy ra hai gói mì ăn liền: “Tôi thấy vị dưa chua cay khá ổn.” Ăn xong, tôi chủ động dọn rác, rồi nhìn cậu đang ngồi ngáp trên sofa: “Bùi Thương.” “Hôm nay cảm ơn cậu.” Tôi hơi ngượng, muốn làm gì đó đáp lại. Rõ ràng tôi có thể giống lúc đầu, đưa cậu một khoản tiền.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

meowrithnMeowrithn

nhàn nhạt nhẹ nhàng

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao