Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 4
Tôi trả lời một câu: “Liên quan quái gì đến cậu?”
Rồi tôi tiện tay xóa luôn cậu ta.
Không lâu sau, Giang Trường Hành, người đã rất lâu không liên lạc với tôi, cũng gửi tới một tin nhắn: “Đừng quên cuối tuần là ngày gì. Ở ngoài chơi bời đủ rồi thì cút về nhà.”
Hiếm khi tôi không cãi lại ông ta, bởi vì thứ bảy là ngày giỗ của ông nội.
Thứ sáu, Bùi Thương nhắn cho tôi: “Ngày mai tiệm bánh này khai trương, mình đi ăn nhé?”
Tôi nhìn avatar của cậu, theo bản năng đưa tay chọc vào.
Ngay giây sau, màn hình bật lên thông báo: “Bạn vừa vỗ vai bạn trai và nói: Người yêu Tiểu Niên nhất chính là Bùi Thương đó nha.”
Tôi sững lại, nhìn dòng chữ ấy thất thần.
Rất nhanh, Bùi Thương nhắn tiếp: “Ái chà, bị cậu phát hiện rồi, ngại quá đi~ ( ̄▽ ̄~)~”
Tôi bật cười, gõ trả lời: “Mai có việc. Hôm kia sẽ đi cùng cậu.”
Bùi Thương lập tức gửi lại một sticker mèo con tủi thân.
Chiều hôm sau tôi mới trở về nhà họ Giang.
Đứng trước cửa biệt thự, thử mật khẩu ba lần đều báo sai, tôi mới nhận ra, mật mã đã bị đổi.
Ba phút sau, một chiếc xe từ từ dừng trước mặt.
Cửa kính hạ xuống, Giang Việt Chu ngẩng đầu nhìn tôi: “Tiểu Niên, em tới rồi à? Bọn anh cứ tưởng em sẽ giống mọi người, sáng đi luôn ra nghĩa trang nên không đợi.”
Tôi cau mày, chán ghét nói: “Thu cái vẻ giả tạo ấy lại đi, nhìn phát buồn nôn.”
Giang Trương Hành khinh khỉnh hừ một tiếng: “Giỏi thế mà sao đến cửa nhà cũng không vào nổi?”
Tôi không đáp, hôm nay tôi không muốn cãi nhau.
Người mẹ trên danh nghĩa của tôi, Tống Vân, đứng ra hòa giải: “Được rồi, hôm nay đừng cãi nữa. Việt Chu sức khỏe không tốt, không chịu được gió. Mau vào thôi.”
Nói xong, xe lập tức chạy vào trong biệt thự.
Tôi chớp mắt chậm rãi, trong đầu vẫn quanh quẩn câu nói vừa rồi của bà ta.
Vài giây sau, tôi bật cười tự giễu rồi bước vào.
Hôm nay tôi về đây chủ yếu để lấy nốt chút hành lý còn sót lại.
Không nhiều, tôi thu dọn rất nhanh.
Lúc xuống lầu, đồ ăn vừa được dọn lên, Giang Trương Hành chẳng biết đi đâu.
Trong phòng khách chỉ còn Tống Vân và Giang Việt Chu.
Giang Việt Chu mỉm cười gọi tôi: “Tiểu Niên, khó lắm em mới về nhà, mau lại ăn cơm với mẹ đi. Mọi người nhớ em lắm.”
Tôi thật lòng cảm thán, cậu ta mà không đi làm diễn viên thì đúng là phí của trời.
“Không phải vẫn còn cậu, đứa con hiếu thảo số một đấy sao?”
Vừa dứt lời, sắc mặt Giang Việt Chu lập tức trắng bệch.
Cậu ta luống cuống giải thích: “Anh không có ý đó... anh chỉ muốn cả nhà cùng ngồi ăn một bữa thôi.”
Tống Vân cau mày, sắc mặt rất khó coi: “Giang Tự Niên, con nói chuyện với anh mình kiểu gì thế?”
Tôi lạnh lùng nhìn bà ta: “Tôi không có anh.”
“Và bà cũng chẳng có tư cách quản tôi nói thế nào.”
Tống Vân đặt mạnh đôi đũa xuống bàn, tức đến run người.
Giang Việt Chu vội vàng giữ lấy tay bà ta: “Mẹ đừng giận, chú ý sức khỏe.”
Tống Vân xoa trán, vẻ mặt đau đớn: “Giang Tự Niên... có đôi lúc mẹ thật sự nghi ngờ con có phải con ruột của mẹ không.”
Cả phòng khách chìm vào im lặng.
Bà ta nhìn tôi, nói từng chữ: “Thà rằng năm đó con và Tiểu Chu cứ bị nhầm lẫn như thế mãi.”
“Vì sao con lại quay về?”
Dù trong lòng đã chẳng còn hy vọng, nhưng khi nghe câu ấy, tôi vẫn có một khoảnh khắc cảm thấy, cái thế giới chết tiệt này thật đáng ghét.
Phiền.
Thật sự rất phiền.
Phiền đến mức muốn kéo cả Giang Trương Hành và Tống Vân cùng chết.
Lòng bàn tay truyền đến cơn đau âm ỉ.
Tôi cúi xuống nhìn.
Do siết quá mạnh, món đồ chơi bằng kim loại trong tay đã đâm vào da thịt.
Là một mô hình ô tô nhỏ, loại đồ chơi này tôi có rất nhiều.
Ngày trước ông nội tự tay làm cho tôi.
Chỉ mình tôi có, Giang Việt Chu không có.
Thứ thiên vị mà tôi chưa từng cảm nhận được từ cặp bố mẹ ruột kia, ông nội đã cho tôi.
Nghĩ vậy, tôi bỗng thấy… không được Tống Vân yêu thương thì sao chứ?
Dù gì tôi cũng chẳng cần loại tình thân rác rưởi đó.
Tôi cẩn thận cất mô hình vào túi, ngẩng đầu nhìn bà ta: “Con trai bà có ghê gớm đến đâu thì trong mắt tôi cũng chỉ là một đống cứt chó rẻ tiền.”
Nói xong, tôi ôm chút hành lý còn lại, mặt lạnh bước ra ngoài.
Sau đó tôi bắt taxi đến nghĩa trang.
Mỗi năm vào ngày giỗ ông nội, tôi đều tới đây một mình.
Tôi đặt chai rượu xuống trước bia mộ, ngồi xếp bằng trước mộ.
Im lặng mười phút, cuối cùng tôi nhìn bức ảnh ông lão nhỏ trên bia, mãi mới nói được một câu: “Con trai với con dâu của ông đúng là chẳng ra gì.”
Một khi đã mở lời, những câu sau trôi ra rất tự nhiên: “Cháu chuyển khỏi nhà họ Giang rồi.”
“Sau này cháu sẽ sống một mình.”
“Nhưng ông yên tâm, năm nào cháu cũng đến thăm ông.”
“Cháu mang loại rượu ông thích đây.”
“Ở dưới đó có lén bà nội đi tán mấy bà cụ khác không?”