Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Nhờ câu nói đó của cậu, tâm trạng tôi bình tĩnh lại không ít. Tôi lấy điện thoại đưa cho cậu: “Bước đầu tiên, thêm bạn bè.” Lời mời nhanh chóng được thông qua. Tôi nhìn màn hình, phân vân không biết nên ghi chú cậu là gì. Theo bản năng, tôi nhìn sang, chỉ thấy Bùi Thương cực kỳ nghiêm túc gõ xuống hai chữ: Bé yêu Mặt tôi đỏ bừng, do dự vài giây, cuối cùng xóa chữ “Bùi Thương” ban đầu, sửa thành: Bạn trai Cậu còn dám đặt thế, tôi cũng chẳng thể thua. Mọi chuyện thuận lợi ngoài dự đoán. Nhìn vẻ mặt rõ ràng đang rất vui của Bùi Thương, tôi thầm nghĩ: Đúng là sức mạnh của tiền. Trước khi chia tay, cậu cầm thẻ, nghiêm túc cam kết: “Cậu yên tâm, tôi sẽ làm thật tốt vai bạn trai.” “Giờ cậu là kim chủ của tôi, có yêu cầu gì cứ nói.” Tối đó, vừa về đến nhà tôi đã nhận được tin nhắn của Bùi Thương. Đầu tiên hỏi tôi đã ăn chưa, sau đó hỏi sáng mai muốn ăn gì. Tôi vừa định trả lời thì điện thoại đổ chuông. Giang Trường Hành, người cha trên danh nghĩa của tôi. Tôi nhìn màn hình vài giây, lạnh mặt từ chối. Không cần nghĩ cũng biết là vì Giang Việt Chu. Quả nhiên, ngay sau đó ông ta nhắn tới: “Giang Tự Niên, chúng tôi không nợ con, Tiểu Chu cũng không nợ con.” “Năm đó chuyện kia Tiểu Chu đã không so đo với con, tại sao con còn luôn nhằm vào nó?” “Chuyện của Tinh Viên bố nghe rồi. Chẳng lẽ con không nên xin lỗi sao?” “Bố rất thất vọng về con.” Tôi hiếm khi nhịn, nhưng hôm nay chỉ lặng lẽ nhìn rồi ném điện thoại lên bàn. Ba phút sau, tiếng báo tin nhắn liên tiếp vang lên. Tưởng lại là Giang Trường Hành, tôi bực bội mở lên, hóa ra là Bùi Thương. Hơn ba mươi tin nhắn, một nửa trong số đó là ảnh của tôi. Tôi sửng sốt gửi dấu hỏi. Cậu trả lời cực nhanh: “Cậu thấy tấm nào đẹp? Tôi định dùng làm hình nền với avatar.” Tôi lập tức bị lệch trọng tâm. Dùng ảnh tôi làm hình nền thì thôi, còn làm avatar?! “Tấm nào cũng xấu, không được dùng.” Tôi phản đối ngay. Tôi hoàn toàn không muốn nhìn thấy Bùi Thương lấy mặt tôi đi nhắn tin. Cậu gửi một sticker đáng thương, rồi tiếp tục gửi một loạt ảnh đôi: “Toàn ảnh đại diện cặp đó.” “Cậu chọn cái cậu thích đi, mình cùng đổi.” Như sợ tôi từ chối, cậu nhắn thêm: “Bọn mình là người yêu mà.” Tai tôi nóng bừng, cuối cùng vẫn lặng lẽ đổi sang một cặp avatar mèo. Bùi Thương cũng lập tức đổi theo, sau đó đội avatar đó gửi cho tôi một câu: “Ngủ ngon nhé.” Nhờ màn này của cậu, cơn giận và tủi thân mà Giang Trường Hành gây ra cũng tan đi không ít. Tâm trạng vừa khá lên, tôi lập tức trả lời Giang Trường Hành: “Ồ, thế à? Từ nhỏ tôi không cha không mẹ dạy dỗ. Làm ông thất vọng thì xin lỗi nhé.” Gửi xong, tôi tắt máy đi ngủ. Mấy ngày sau, không biết có phải bị tôi chọc tức hay không, Giang Trường Hành không nhắn thêm tin nào. Tôi sống rất dễ chịu, mà phần lớn là nhờ Bùi Thương. Cậu lúc nào cũng như có nguồn năng lượng vô tận. Sáng mang bữa sáng cho tôi, trưa kéo tôi đi ăn, chiều dù bận làm thêm vẫn tranh thủ kể cho tôi nghe chuyện vui trong ngày. Tỉ mỉ chuẩn bị quà cho tôi, việc gì cũng đặt tôi lên trước. Trong học viện, danh tiếng của tôi chẳng tốt đẹp gì. Thậm chí trên diễn đàn trường còn có hẳn một bài bóc phốt tôi. Tôi biết, nhưng chẳng quan tâm. Cho đến một hôm, Bùi Thương ngồi xổm bên cạnh tôi, ôm điện thoại cãi nhau với anti trong bài đăng đó suốt mấy trăm tầng bình luận. Cuối cùng cậu hài lòng nắm lấy tay tôi: “Trình độ thế này mà cũng đòi bôi đen người khác.” “Tối nay tôi lập luôn một bài mới, tên là Hội Hậu Viện Giang Tự Niên.” Tôi vẫn chưa quen việc nắm tay. Lần đầu tiên bị cậu nắm, tôi theo phản xạ muốn rút ra. Nhưng Bùi Thương giữ chặt, nghiêm túc nói: “Bọn mình là người yêu mà. Nắm tay rất bình thường.” Cậu quá tự nhiên, tự nhiên đến mức tôi chẳng tìm được lời từ chối. Bùi Thương làm rất tốt vai bạn trai. Tốt đến mức đôi khi khiến tôi cảm thấy cậu đã vượt xa phạm vi cầm tiền làm việc. Ở bên cậu, mọi thứ tự nhiên như thể chúng tôi thật sự là một đôi. Có những hôm tan làm quá muộn, cậu sẽ nhắn tôi đến đón. Sau khi tôi đồng ý, cậu sẽ giới thiệu tôi với đồng nghiệp, nói cho họ nghe tôi tốt thế nào, nói cậu thích tôi nhiều ra sao. Mỗi lần như thế, tôi đều đỏ mặt kéo cậu chạy mất giữa tiếng trêu chọc thiện ý của mọi người. Nhờ Bùi Thương, chuyện chúng tôi yêu nhau nhanh chóng lan khắp trường. Mà tôi cũng chẳng để tâm. Thậm chí ngay từ đầu, tôi còn mong càng nhiều người biết càng tốt. Cho đến một ngày, tôi nhận được tin nhắn từ acc phụ của Trình Tinh Viên: “Yêu đương với một thằng con trai, Giang Tự Niên, cậu điên rồi à?” 5

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

meowrithnMeowrithn

nhàn nhạt nhẹ nhàng

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao