Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Giọng cậu khàn đặc: “Bé cưng, ngay ở đây đi.” Tôi không chống đỡ nổi, đành mặc kệ. Chỉ là nửa đêm, cậu còn bế tôi ra trước cửa kính sát đất, đến lúc vào phòng tắm vẫn còn muốn tiếp tục, tôi tức quá cắn cậu một cái, cậu mới chịu dừng. Mãi đến mùng hai, hai đứa mới bước ra khỏi phòng ngủ. Là vì lớp trưởng gọi điện, nói hai bạn cùng phòng khác đã về, muốn hẹn tôi ăn cơm. Điện thoại do Bùi Thương nghe. Tin tức này lập tức truyền tới tai bạn cùng phòng của cậu. Thế là mùng ba Tết, sáu người đồng loạt kéo tới nhà tôi. Ban đầu Bùi Thương còn rất bình tĩnh: “Lâu vậy không gặp, chắc họ nhớ tớ lắm.” Kết quả chuông cửa vừa reo, cậu quay đầu chạy thẳng vào phòng ngủ: “Bé cưng, cậu đi mở cửa đi, cứ bảo tớ bệnh rồi cần nghỉ ngơi, tạm thời không gặp ai.” Hôm nay sáu người đến vốn là vì cậu, thế nên vừa vào nhà chưa bao lâu đã lôi được cậu từ phòng ngủ ra: “Ồ, ai đây nhỉ? Sao chẳng quen?” “Sao lại còn ở nhà Tiểu Niên nhà tụi này vậy?” Những người còn lại cười tủm tỉm, đồng thanh: “Không quen.” Bùi Thương đáng thương nhìn tôi cầu cứu. Tôi giả vờ như không thấy. Bao năm qua, bọn họ thật ra cũng rất nhớ cậu, chỉ là chưa từng nhắc đến trước mặt tôi. Bữa tối gọi đồ ăn ngoài, Bùi Thương vì chuộc tội mà uống rất nhiều. Mãi đến cuối cùng, mọi người mới chịu tha cho cậu. Cậu lảo đảo bước tới bên tôi, tựa đầu lên vai tôi, nhỏ giọng gọi: “Bé cưng…” Tôi đang ngồi trên sofa lướt điện thoại, nghe vậy quay sang nhìn: “Khó chịu không?” Cậu lắc đầu, rồi bất ngờ nắm lấy tay tôi, trịnh trọng đeo một chiếc nhẫn vào ngón áp út. Mắt tôi nóng lên, nhìn chiếc nhẫn, tôi không nói nổi lời nào. Lúc ấy Bùi Thương mới quỳ một gối xuống: “Tớ hứa, tớ sẽ không bao giờ rời xa cậu nữa.” “Tớ thật sự rất thích cậu.” Tôi lấy chiếc nhẫn còn lại đeo vào tay cậu: “Bùi Thương, nếu cậu còn dám rời đi, tôi sẽ tìm cho bằng được, đánh gãy chân cậu rồi nhốt cậu cả đời.” Tôi là thiếu gia độc ác mà, làm chút chuyện độc ác thì có gì sai? Mọi người xung quanh đồng loạt trêu chọc: “Bùi Thương, cậu có được không vậy? Ai đời đeo nhẫn trước rồi mới quỳ cầu hôn?” Cậu chỉ cười: “Vợ tớ thích là được.” Tôi nhìn cậu, nhớ tới những gì viết trong thư, chỉ cảm thấy mình thật may mắn. Năm năm trước, Bùi Thương rời đi, thế giới của tôi chỉ còn mùa đông lạnh giá. Giờ đây cậu trở lại, mùa đông ấy cuối cùng cũng đã qua. 12. Ngoại truyện Bùi Thương Vì hệ thống xảy ra lỗi, cậu bị đưa nhầm vào thế giới này. Sau khi xem xong tuyến cốt truyện, những yêu hận tình thù giữa thiếu gia thật và thiếu gia giả chẳng khiến cậu bận tâm. Dù sao vận mệnh của mọi người trong tiểu thế giới vốn đã được sắp đặt. Điều cậu chỉ muốn biết là bao giờ mình mới có thể rời đi. Ban đầu, cậu coi như đây là một kỳ nghỉ. Cho đến khi vị thiếu gia thật kia cầm ba vạn tệ tìm đến, muốn thuê cậu làm bạn trai. Trong thời gian ngắn vẫn chưa thể quay về, cậu đồng ý. Sau khi tìm hiểu, cậu mới nhận ra đây đâu phải thiếu gia thật gì, rõ ràng chỉ là một cậu nhóc đáng thương. Lần đầu tiên, cậu nảy sinh ý nghĩ muốn giúp cậu ấy, muốn đối xử tốt với cậu ấy. Cảm giác ấy rất xa lạ, nhưng cậu không ghét nó. Lần đầu tiên, cậu cảm thấy, nếu không quay về, cứ ở lại đây mãi để ở bên cậu nhóc đáng thương của mình… cũng rất tốt. Nhưng rồi hệ thống quay lại, nó nói chương trình đã được sửa xong, cậu có thể rời đi. Cậu từng từ chối. Nhưng hệ thống nói, cậu vốn là người không nên xuất hiện trong thế giới này. Nếu cậu không rời đi, thế giới này sẽ hoàn toàn sụp đổ, tất cả mọi người sẽ lập tức biến mất. Nghe xong, cậu đứng mắng thiên đạo suốt mười phút. Sao cứ nhằm đúng mình mà hành thế? Nói thật, cậu không quan tâm người khác sống chết ra sao, nhưng Giang Tự Niên thì không được. Vì thế, cậu đồng ý quay về. Trước khi đi, cậu nhờ hệ thống giúp một việc. Cậu tìm được chứng cứ phạm tội của Giang Việt Chu và Giang Trương Hành, nhờ hệ thống đến thời điểm thích hợp thì tung toàn bộ ra ngoài. Sau khi trở về, cậu làm một giao dịch với hệ thống. Cậu dùng toàn bộ số điểm tích lũy cả đời để đổi lấy một cơ hội quay lại. Hệ thống khó hiểu hỏi: “Tại sao? Cậu có rất nhiều điểm, ở thế giới của mình cậu có thể sống rất tốt.” Hệ thống không hiểu tình cảm của con người. Cậu không giải thích, chỉ kiên quyết. Cậu đã làm qua vô số nhiệm vụ, số điểm là một con số khổng lồ. Hệ thống đồng ý. Nhưng muốn quay lại, cần phải sửa hoàn toàn chương trình. Khoảnh khắc chương trình hoàn tất, cậu lập tức yêu cầu hệ thống đưa mình trở về. Giọng điện tử máy móc lạnh lùng vang lên: “Toàn bộ điểm tích lũy của cậu đã bị xóa sạch.” “Thế giới này giờ đã là một thế giới bình thường. Điều đó có nghĩa là khi tuổi thọ ở đây của cậu kết thúc, cậu sẽ thật sự chết.” Cậu chỉ phất tay với hệ thống, sau đó quay người, không chút do dự bước trở lại nơi này. Cậu không quan tâm. Bởi vì ở đây… có Giang Tự Niên.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

meowrithnMeowrithn

nhàn nhạt nhẹ nhàng

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao