Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 6
Nhưng chẳng hiểu sao, tôi không muốn nói thế.
Trong lòng có một đáp án sắp phá đất chui lên lại bị tôi ép xuống.
Thế nên tôi cứng nhắc hỏi: “Cậu có muốn thứ gì không?”
“Tôi mua cho.”
Bùi Thương nhìn tôi vài giây.
Ánh mắt đột nhiên sáng rực: “Cái gì cũng được?”
7
Tôi có linh cảm không lành nhưng vẫn gật đầu.
Ngay giây sau, cậu chăm chú nhìn môi tôi: “Vậy…”
“Có thể hôn không?”
Tôi hoàn toàn không kịp chuẩn bị.
Từ trước đến nay, tiếp xúc thân mật nhất giữa chúng tôi chỉ là nắm tay và ôm.
Hoàn hồn, tôi đỏ mặt quay đi: “Cái này không được. Đổi cái khác.”
Bị từ chối, Bùi Thương khoa trương ôm ngực than: “Không phải cậu bảo tôi muốn gì cũng được sao?”
Nói vậy thôi, cậu vẫn đứng dậy, vừa vươn vai vừa đi về phòng: “Không được thì thôi.”
“Buồn ngủ quá, đi ngủ đi.”
Cậu chẳng hề tỏ vẻ khó chịu.
Hàng mi rũ xuống vì mệt, áo thun trắng để lộ rõ xương bả vai làm tôi nhớ đến cảm giác trên lưng cậu hôm qua.
Khi cậu đi ngang qua, tôi bất ngờ nắm lấy cổ tay cậu: “… Tôi chưa đánh răng.”
Năm phút sau tôi bị Bùi Thương ép lên giường.
Lưng dựa vào tường, cảm giác nóng hơn cả lúc sốt.
Sau câu nói của tôi, ánh mắt cậu lập tức thay đổi, nhìn tôi, giọng trầm xuống: “Cậu biết mình đang nói gì chứ?”
Tôi không trả lời, quay người vào phòng tắm.
Vừa bước ra đã bị cậu kéo ngã xuống giường, kem đánh răng của Bùi Thương có mùi đào trắng.
Một tay cậu ôm eo tôi, một tay giữ sau đầu rồi hung hăng hôn xuống.
Đèn trong phòng không bật, chúng tôi lặng lẽ hôn nhau trong bóng tối.
Tư thế quá khó chịu, lúc cậu vừa buông, tôi muốn ngồi dậy, nhưng cậu lập tức giữ chặt chân tôi, nghiêng đầu hôn tiếp.
Đến khi kết thúc, tôi đỏ mặt thở dốc, cúi đầu không dám nhìn.
Bùi Thương vừa xoa gáy tôi trấn an vừa ghé sát tai: “Tiểu Niên trắng thật.”
Tôi đẩy cậu ra, nhỏ giọng mắng: “Biến thái.”
Cậu nằm xuống ôm tôi: “Biến thái thì biến thái.”
“Dù sao cũng hôn được rồi.”
“Hehe.”
Sáng hôm sau, Bùi Thương kéo tôi tới tiệm bánh hôm trước cậu muốn đi.
Tôi vốn không thích đồ ngọt thế mà bị cậu ép ăn cả đống.
Sau đó hai đứa đi dạo đến tối rồi về nhà cậu.
Cậu không nhắc tôi về.
Tôi cũng không đề cập.
Như thể cả hai đều biết mối quan hệ này đã thân mật vượt quá mức bình thường.
Cũng quên mất rằng… ban đầu chỉ là một cuộc giao dịch.
Trở lại trường, Bùi Thương bắt đầu vừa học vừa làm thêm.
Thời gian gặp nhau của chúng tôi ít dần.
Mà khoảng ba tháng tôi nói lúc đầu… chỉ còn bốn mươi ngày.
Có lần cậu dẫn tôi đi gặp bạn cùng phòng.
Điều khiến tôi ngạc nhiên là… ba người còn lại lại là bạn cùng phòng của tôi.
Tôi khó hiểu nhìn Bùi Thương: “Sao cậu quen họ?”
Cậu lén chớp mắt: “Bí mật.”
Trong bữa ăn, tôi có chút gượng gạo.
Tôi không chắc họ có ghét tôi như những người khác không.
Cho đến khi một cậu bạn mặt búp bê nhỏ giọng: “Thật ra tớ thấy Giang Tự Niên chẳng giống lời đồn.”
“Tính đâu có dữ, lại còn đẹp trai nữa.”
Ba người bạn cùng phòng của tôi lập tức phụ họa: “Bọn tớ chưa từng tin lời đó.”
“Cậu ít ở ký túc xá nhưng mỗi lần về đều mua đồ ăn cho bọn tớ.”
“Đồ trong phòng cũng cho dùng thoải mái.”
“Đây đâu phải bạn cùng phòng, rõ là bố tụi này.”
“Lần tớ sốt không đi học được, chính cậu mua thuốc với cơm về cho.”
“Thật ra bọn tớ còn đi khắp diễn đàn cãi nhau giúp cậu.”
“Chỉ tiếc người ít thế yếu, chẳng ai tin.”
Nghe những lời ấy, tôi không biết mình nên thấy thế nào.
Tôi vẫn luôn tưởng họ cũng ghét tôi.
Bùi Thương có hơi say, nghe vậy liền đặt ly xuống, nắm tay tôi hừ một tiếng: “Bọn họ toàn bịa.”
“Chỉ vì Tiểu Niên không thèm giải thích thôi.”
Ngừng vài giây, cậu nói tiếp: “Nhưng dù cậu tốt thế nào cũng là của tôi.”
“Mấy người biết vậy là được, đừng mơ cướp.”
Cả bàn lập tức ồn ào.
Bạn cậu gào lên đòi đánh nhưng Bùi Thương chỉ nghiêng đầu nhìn tôi, trong mắt đầy ý cười và kiêu ngạo, như đang nói: “Cậu thấy chưa?”