Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 8
Đúng lúc ấy, cậu gửi tin nhắn kèm một sticker mèo ngoan ngoãn: “Tối nay tôi phải tăng ca thay đồng nghiệp, không ăn cùng cậu được.”
Dạo này cậu làm thêm ngày càng nhiều.
Không biết có phải ảo giác không.
Tôi luôn cảm thấy, cậu đang tránh mặt tôi.
Cho đến trước đêm hội diễn nghệ thuật của trường.
Tôi nhắn: “Tối mai cậu đến xem văn nghệ được không?”
Đó là buổi biểu diễn tự do đăng ký.
Mà trùng hợp tôi có một tiết mục.
Do gần đây quan hệ với bạn cùng phòng khá hơn nên tôi thường ở ký túc xá.
Hậu quả là ba tên kia lén đăng ký cho tôi hát.
Biết chuyện, tôi lập tức phản đối, còn chạy tới ban tổ chức xin hủy.
Kết quả bị báo là đăng ký rồi thì không được hủy.
Lúc tôi còn định vùng vẫy, một người bạn cùng phòng nghiêm túc nói: “Cậu hát hay như vậy mà không biểu diễn thì phí lắm.”
“Với lại... Bùi Thương đã biết cậu hát hay chưa?”
Tôi do dự vài giây, nghĩ đến Bùi Thương gần đây bận rộn, cảm thấy… cũng không tệ.
Vậy là quyết định thế.
Vài phút sau, Bùi Thương trả lời: “Tôi sẽ đến.”
Vì muốn cho cậu bất ngờ, cả hai phòng ký túc đều thống nhất giữ bí mật.
Nhìn tin nhắn ấy, tôi vô thức nhíu mày.
Tôi luôn cảm thấy Bùi Thương gần đây rất lạ.
Suy nghĩ một lúc, tôi quyết định, sau khi buổi diễn kết thúc, sẽ nói rõ với cậu.
Tôi không muốn trốn tránh, cũng không cho phép Bùi Thương tiếp tục né tránh tôi.
9
Bài hát tôi định hát là “Lâu rồi không gặp”, xếp thứ ba từ cuối.
Nhưng mãi cho đến lúc sắp đến lượt tôi lên sân khấu, Bùi Thương vẫn không xuất hiện.
Tôi nhắn tin, gọi điện, nhưng cậu vẫn không trả lời, giống như bốc hơi khỏi thế gian vậy.
Tôi lạnh mặt tìm đến bạn học biểu diễn cuối cùng, đổi thứ tự với cậu ấy.
Tôi muốn chờ thêm một chút.
Biết đâu chỉ là Bùi Thương bận việc làm thêm, biết đâu cậu đang trên đường tới.
Tôi cố chấp tưởng tượng rằng, lúc tôi bước lên sân khấu, cậu sẽ xuất hiện.
Nhưng không, Bùi Thương không đến.
Tôi bước lên sân khấu hát xong bài này. Dù là tiết mục cuối cùng, trong khán phòng vẫn còn rất nhiều người chưa rời đi.
Vừa hát, tôi vừa nhìn xuống hàng ghế khán giả.
Tôi nhìn thấy bạn cùng phòng của mình, bạn cùng phòng của Bùi Thương, thậm chí còn nhìn thấy Giang Việt Chu và Trình Tinh Viên, nhưng lại duy nhất không nhìn thấy Bùi Thương.
Hát xong, ba đứa bạn cùng phòng còn mỗi đứa lao lên sân khấu nhét cho tôi một bó hoa.
Tiếng vỗ tay và reo hò dưới khán đài không ngớt.
Nhưng tôi chỉ cố chấp nhìn chằm chằm về phía cửa hội trường.
Người đông náo nhiệt, nhưng điều tôi muốn chỉ là Bùi Thương ở bên cạnh.
Kết thúc chương trình, mọi người đều tới an ủi tôi.
Bạn cùng phòng của Bùi Thương bất lực nói rằng bọn họ cũng không biết cậu đã đi đâu.
Tôi lắc đầu, không muốn nói chuyện, xoay người rời khỏi trường.
Tôi đến nơi Bùi Thương làm thêm trước, nhưng quản lý nói hôm nay không phải ca của cậu.
Thế là tôi lại đến nhà cậu.
Sau khi tôi kiên trì gõ cửa suốt ba phút, Bùi Thương cuối cùng cũng mở cửa.
Cậu mặc áo thun đen, trên mặt vẫn là nụ cười tùy ý quen thuộc, nhưng lại đứng chắn ngay cửa, không cho tôi vào.
Thấy bó hoa trong lòng tôi, cậu đưa tay chạm nhẹ: “Ồ, ai tặng hoa cho Tiểu Niên vậy? Đẹp thật đấy.”
“Muộn thế này rồi còn tới tìm tớ làm gì? Có chuyện gì sao?”
Tôi sững người, Bùi Thương chưa từng như thế này.
Tôi im lặng một lúc mới nói: “Tối nay cậu không đến.”
Bùi Thương vươn vai, hờ hững đáp: “Ôi, hôm qua làm thêm mệt quá nên hôm nay ngủ quên mất rồi, xin lỗi nhé.”
“Mai tớ dẫn cậu đi chơi bù được không? Hôm nay muộn rồi, cậu về trước đi.”
Tôi vẫn cố chấp đứng nguyên tại chỗ, chỉ nói: “Bùi Thương, chúng ta đã nắm tay, đã hôn nhau.”
Tôi còn định nói thêm gì đó, nhưng bị cậu cắt ngang.
Bùi Thương quay mặt đi, không nhìn tôi.
Dưới ánh đèn mờ, vẻ mặt cậu lạnh đến lạ: “Là lỗi của tớ. Chỉ là tớ nghĩ bọn mình cũng xem như bạn bè rồi, nên muốn thử xem mấy chuyện đó có cảm giác thế nào thôi.”
Tay tôi siết chặt bó hoa.
Tôi hiểu ý ngầm trong câu nói ấy, cổ họng nghẹn cứng, không thốt nổi lời nào.
Cuối cùng, mắt đỏ hoe, tôi nhỏ giọng: “Bùi Thương… bạn bè sẽ không để người khác hôn mình, cũng sẽ không chủ động đòi nắm tay.”
Nhưng cậu chỉ im lặng.
Một khoảng lặng dài đến nghẹt thở, cuối cùng, cánh cửa khép lại ngay trước mặt tôi: “Xin lỗi.”
Đèn cảm ứng ngoài hành lang tắt phụt.
Tôi cúi đầu ôm bó hoa đứng trước cửa nhà cậu.
Cánh cửa đó mãi mãi không mở ra thêm lần nào nữa.
Tôi từng nghĩ, kết cục tệ nhất giữa tôi và Bùi Thương cũng chỉ đến thế.
Cho đến ba ngày sau, tôi nghe từ bạn cùng phòng của cậu rằng Bùi Thương đã xin thôi học.