Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Có hôm Bùi Thương còn ngồi xổm trước cửa nhà tôi. Thấy tôi ra, cậu ngẩng lên bằng ánh mắt mong chờ. Còn tôi vẫn làm như không thấy, bước vào thang máy. Cậu không thay đổi nhiều, chỉ gầy hơn. Một hôm tan làm về, tôi bị cậu chặn lại, cả người cậu đầy vẻ luống cuống: “Mấy bức thư với đồ tớ để trước cửa nhà cậu mấy hôm nay… cậu có nhận được không?” Tôi lạnh mặt gạt tay cậu ra: “Không. Bị cô lao công dọn hết rồi.” Vẻ mặt cậu thoáng buồn, nhưng vẫn cố cười: “Vậy chắc lần sau tớ phải hối lộ cô ấy, nhờ cô đừng dọn đồ của tớ nữa.” Trước khi vào nhà, tôi lạnh lùng nói: “Sau này đừng gửi nữa. Tôi không nhận.” Khép cửa lại, nhìn đống đồ xấu xí kỳ quặc trên bàn cùng chậu hoa đặt ở góc phòng, tôi thầm mắng mình một câu ngu ngốc rồi cầm lá thư bên cạnh đi vào phòng. 11 Một buổi sáng nọ, khi mở cửa ra, tôi mới phát hiện ngoài cửa chẳng có gì. Tôi khựng lại vài giây, nhìn sang cánh cửa đóng kín bên cạnh. Hai ngày sau đó cũng vậy, Bùi Thương vẫn không xuất hiện. Cho đến ngày thứ ba, tôi tan làm muộn hơn thường lệ, tôi nhìn thấy Bùi Thương đang kéo vali bước ra khỏi cửa. Thấy tôi, cậu sững người. Một luồng tức giận bỗng dâng lên. Tôi thật sự muốn đánh cậu một trận. Tại sao lúc muốn đi thì đi, lúc muốn quay về thì quay về? Nếu lại muốn đi nữa, vậy tại sao còn quay lại trêu chọc tôi? Tôi cố nén hơi thở, nghiến răng hỏi: “Cậu định đi đâu?” Bùi Thương hoàn hồn, lập tức buông vali lao tới ôm chặt lấy tôi: “Tiểu Niên, tớ không đi đâu cả, tớ vẫn ở đây.” “Hai hôm trước chủ căn nhà này báo họ sắp về, trả lại tiền thuê và bảo tớ chuyển đi sớm.” “Vốn dĩ tối nay tớ định mặt dày chuyển sang ở lì nhà cậu. Cậu ở đây, tớ còn có thể đi đâu nữa?” Tôi nhắm mắt, tâm trạng dần bình ổn. Nhìn khóe môi cậu cong lên không sao hạ xuống được, tôi ném lại hai chữ rồi mở cửa bước vào: “Vào đi.” Buổi tối, Bùi Thương cố tình lượn qua lượn lại trước mặt tôi: “Tớ ngủ ở đâu đây?” Tôi liếc cậu, bình thản đáp: “Ngủ với tôi.” Khóe môi cậu cong lên, giả bộ khó xử: “Như vậy không ổn lắm đâu. Dù sao bây giờ tớ vẫn đang theo đuổi cậu mà.” “Ồ, vậy cậu ngủ sofa ngoài phòng khách.” Cậu lập tức lắc đầu, kéo vali vào phòng: “Không muốn, tớ muốn ngủ cùng cậu.” Sau khi cậu đi vào, tôi mới không nhịn được mà bật cười. Đêm đó, lần thứ ba Bùi Thương sán tới ôm tôi không chịu buông, tôi lười để ý nên mặc kệ. Kết quả chưa được bao lâu, cậu đột nhiên lật người đè lên tôi, cúi xuống định hôn. Tôi giơ tay chặn lại: “Bùi Thương, bạn bè không hôn nhau.” Cậu khựng lại, im lặng không nói. Đúng lúc tôi còn đang nghĩ có phải mình trêu quá tay rồi không, thì chợt cảm thấy nơi cổ có hơi nóng. Bùi Thương đang khóc. Ý thức được điều đó, mắt tôi mở lớn, cánh tay vô thức vòng ôm lấy cậu. Chuyện năm đó, cậu đã giải thích hết trong những lá thư. Nhưng bảo tôi lập tức buông bỏ hết, tôi thật sự không làm được. Một phút sau, cậu ghé bên tai tôi khẽ nói: “Xin lỗi, Tiểu Niên, xin lỗi.” “Năm đó tớ không dám chắc mình còn có thể quay lại hay không, nên chỉ có thể làm như vậy.” Tôi nhìn cậu vài giây, rồi đột ngột ngẩng lên chặn môi cậu lại: “Im miệng.” Tách ra xong, cậu vẫn ngơ ngác: “Cậu hôn tớ.” Tôi nhướng mày: “Hôn thì sao?” Cậu nghiêm túc suy nghĩ vài giây, rồi nói: “Vậy để tớ khóc thêm một lát, cậu hôn tớ thêm chút nữa được không?” Mặt tôi nóng bừng, đẩy cậu ra: “Cút.” Bùi Thương cứ thế dọn vào ở cùng tôi. Ban ngày tôi đi làm, cậu ở nhà. Tối về ăn cơm xong, tôi lại dắt cậu ra ngoài. Khi thì đi dạo trung tâm thương mại, khi thì đi siêu thị. Cậu vẫn rất thích đồ ngọt, ngày nào cũng kiên trì nói rằng mình vẫn đang theo đuổi tôi. Rồi buổi tối lại quấn lấy đòi hôn. Cho đến đêm giao thừa, ban ngày tôi dẫn cậu đi siêu thị mua rất nhiều đồ Tết. Về nhà, Bùi Thương dán câu đối dưới sự chỉ huy của tôi. Dán gần mười phút, cuối cùng vẫn dán lệch. Mấy năm nay đều là tôi nấu ăn, nhưng hôm ấy cậu đẩy tôi ra phòng khách, nói muốn trổ tài. Kết quả làm ra ba món nhìn xấu, ăn còn tệ hơn. Cuối cùng tôi đành vào bếp nấu lại mấy món khác. Ăn cơm tất niên xong, cả hai đều không thích xem gala nên ngồi trên thảm chơi game. Chơi xong một ván, Bùi Thương bỗng vứt tay cầm xuống, nắm lấy chân tôi. Tôi khựng lại, vừa quay đầu, cậu đã cúi xuống hôn tôi. Năm phút sau, tôi bị cậu đẩy ngã xuống thảm. Trong lúc mơ màng, tôi nhỏ giọng: “Không có…” Bùi Thương không biết lấy từ đâu ra một thứ đặt vào lòng bàn tay tôi: “Tớ chuẩn bị rồi.” Bên ngoài đã vang lên tiếng pháo hoa, thỉnh thoảng còn nghe tiếng trẻ con cười đùa. Tôi kinh ngạc mấy giây rồi đỏ tai quay mặt đi: “Vào phòng.”

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

meowrithnMeowrithn

nhàn nhạt nhẹ nhàng

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao