Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Tôi lập tức chạy từ trường đến nhà cậu, gõ cửa hồi lâu nhưng không ai mở. Người hàng xóm bên cạnh bước ra, bực bội nói: “Đừng gõ nữa, phiền chết đi được. Thằng đó tối qua chuyển đi rồi.” Tôi như chẳng nhìn thấy vẻ khó chịu trên mặt ông ta: “Chú có biết cậu chuyển đi đâu không?” Ông ta bật cười: “Tôi đâu phải bố nó. Nó vẫn luôn sống một mình, ai mà biết nó đi đâu.” “Đừng gõ nữa.” Nói xong ông ta quay vào. Tôi lấy điện thoại nhắn tin cho Bùi Thương, nhưng tin nhắn gửi đi thất bại. Cậu đã chặn tôi. Tháng mười hai, trời đã bước hẳn vào đông. Tôi đứng trước cửa nhà cậu, cảm thấy mùa đông năm nay lạnh đến thấu xương. Khoảng thời gian sau đó, tôi đi khắp mọi nơi Bùi Thương có thể đến, nhưng không tìm thấy. Không ai quanh tôi biết cậu đi đâu. Cậu giống như bỗng dưng biến mất khỏi thế giới này, giống như chưa từng xuất hiện. Một tháng sau, tôi sốt đến gục. Khỏi bệnh rồi, tôi vẫn không khống chế được mà lại đến nhà cậu. Đèn cảm ứng trong hành lang khu chung cư cũ lúc sáng lúc tắt. Tôi im lặng đứng trước cửa rất lâu, mãi đến khi đèn tắt hẳn, mười phút vẫn không sáng lại… tôi mới thật sự nhận ra, Bùi Thương đã đi thật rồi. Sau đó, tôi không quay lại nữa. 10 Năm năm sau, tôi tham dự buổi họp lớp đại học. Những năm qua đã xảy ra rất nhiều chuyện. Đầu tiên là Giang Việt Chu bị phanh phui việc từng đánh một nhân viên phục vụ ở quán bar đến tàn phế chỉ vì người đó vô ý làm bẩn quần áo của hắn. Còn có ảnh hắn ra vào khách sạn cùng nhiều người đàn ông khác nhau, vô số ảnh và video thân mật bị tung lên mạng. Trước nay, trong mắt mọi người, Giang Việt Chu vẫn luôn là đóa bạch liên hoa dịu dàng lương thiện. Chuyện vừa lộ ra, danh tiếng của hắn trong trường hoàn toàn sụp đổ. Trên mạng cũng ngập tràn lời chửi rủa. Vì vụ việc ở quán bar, hắn còn bị đưa đi điều tra. Đến năm cuối đại học, hắn chịu không nổi nên bỏ học. Tiếp đó là Giang Trương Hành vì tham lam mà liều lĩnh hợp tác với một công ty bất chính, khiến công ty tổn thất nặng nề, sau này còn bị phát hiện trốn thuế với số tiền cực lớn, cuối cùng phải vào tù. Tống Vân chịu đả kích quá lớn nên ngã bệnh. Còn Giang Việt Chu từ sớm đã cuỗm hết số tiền mang đi được rồi bỏ trốn. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, quá đột ngột, như thể có ai đó âm thầm sắp đặt từ trước. Nghe xong, tôi chẳng có cảm xúc gì. Chỉ thấy đáng đời. Buổi họp lớp tối nay có rất nhiều người đến. Tôi nhìn một lượt, không thấy người mình muốn gặp nên chuẩn bị rời đi. Nhưng chưa kịp đi đã bị lớp trưởng giữ lại. Sau khi tốt nghiệp, cậu cũng ở lại thành phố này. Mấy năm qua chúng tôi vẫn giữ liên lạc. Cuối cùng, lớp trưởng chào mọi người rồi cùng tôi rời đi sớm. Tôi có linh cảm cậu có chuyện muốn nói. Quả nhiên, cậu nhìn tôi thở dài: “Giang Tự Niên, cậu vẫn đang đợi cậu ấy sao?” Tôi khựng lại. “Cậu ấy” là ai, không cần nói cũng biết. Tôi tránh ánh mắt lớp trưởng, nhìn về phía ngọn đèn đường xa xa: “Không có.” Lớp trưởng không nể nang mà bóc trần: “Đừng giả nữa. Bao nhiêu năm nay lần họp lớp nào cậu cũng đến, đến rồi nhìn quanh một vòng lại đi.” “Với cả tớ nghe nói cứ vài tháng cậu lại đến thành phố khác ở một thời gian.” Bị vạch trần, tôi cũng chẳng nổi giận. Trước lúc chia tay, cậu ta nghiêm túc nói: “Nếu thật sự đợi không được nữa thì đừng đợi nữa.” “Bao năm nay cậu khổ đủ rồi. Chi bằng sống vui vẻ hơn một chút.” Tôi không nói được hay không, chỉ lặng lẽ nghĩ trong lòng… dù bao lâu, tôi cũng sẽ đợi. Ông nội trước khi mất để lại cho tôi không ít tiền. Sau khi đi làm, tôi mua một căn hộ gần công ty. Hôm ấy về nhà, tôi phát hiện căn hộ bên cạnh dường như có người chuyển đến. Nhà đó vốn thuộc về một cặp vợ chồng đã theo con ra nước ngoài nên bỏ trống nhiều năm. Tôi không để tâm. Cho đến sáng hôm sau, khi mở cửa, tôi nhìn thấy gương mặt chỉ còn xuất hiện trong giấc mơ suốt bao năm qua. Tim tôi hụt mất một nhịp. Khoảnh khắc ấy, tôi gần như tưởng mình đang ảo giác. Lúc đó vẫn còn ba tháng nữa mới đến Tết, nhưng dường như mùa đông dài đằng đẵng của năm năm trước đã kết thúc ngay trong giây phút ấy. Sáng hôm đó, tôi và Bùi Thương im lặng nhìn nhau gần một phút. Sau khi bình tĩnh lại, tôi lướt qua cậu bước vào thang máy. Nhìn vẻ hoảng loạn luống cuống của cậu, tôi nghĩ, kẻ lừa đảo thì nên chịu chút trừng phạt. Không chỉ hôm đó. Từ hôm ấy trở đi, sáng nào mở cửa đi làm tôi cũng thấy trước cửa có đồ. Khi thì bữa sáng, khi thì những bó hoa khác nhau, khi thì mấy món đồ kỳ quái. Điều duy nhất không thay đổi là luôn có một bức thư.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

meowrithnMeowrithn

nhàn nhạt nhẹ nhàng

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao