Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Tôi cảm thấy mí mắt mình trĩu nặng, sắp ngủ thiếp đi đến nơi. Thế nhưng vừa mới nhắm mắt lại, từ phía trên miệng túi bỗng có một bàn tay thò vào. Cũng chẳng biết có phải trên tay anh ta mọc mắt rồi hay không. Vừa thò vào đã nhắm thẳng hướng đầu tôi mà tới. Sau khi xoa một vòng quanh đầu tôi, bàn tay ấy lại vuốt ve dọc theo bụng xuống tận đuôi. Mẹ ơi! Con người thời nay đều tùy tiện như thế này hết rồi sao?! Ngay lúc tôi định nổi giận xù lông, thì bàn tay kia đã rụt lại với tốc độ cực nhanh. Rõ ràng là đang trêu đùa bản mèo mà! Không thể trả thù được anh ta, tôi chỉ biết tức giận quay mòng mòng trong túi, phát ra những tiếng kêu meo meo đầy phẫn nộ. "Ơ, sao tôi lại nghe thấy tiếng mèo kêu nhỉ? Có mèo lọt vào trong hội trường à?" Nghe thấy tiếng nói truyền đến từ phía trên đỉnh đầu. Tôi lập tức ngậm chặt miệng lại. Sau đó rúc sâu vào trong góc túi. Chỉ sợ bị phát hiện rồi sẽ bị người ta thẳng tay vứt ra ngoài. "Làm gì có, cậu nghe nhầm rồi, hội trường làm sao có thể có mèo được chứ." Quả nhiên. Con người thật là biết nói dối mà. Nhưng tôi cũng không dám ho he gì thêm. Tránh việc lát nữa thật sự bị người khác phát hiện ra. Bản mèo khó khăn lắm mới khiến cho người này chịu mang đi. Tuyệt đối không thể gây thêm phiền phức cho anh ta được. Khi tôi đang rúc mình trong góc tối, trên đỉnh túi lại có một bàn tay thò vào. Nhẹ nhàng gõ gõ lên đầu tôi hai cái. Giống như đang ra hiệu bảo tôi hãy ngoan ngoãn giữ im lặng. Rất nhanh sau đó, thông qua những dòng bình luận kỳ lạ cùng với những âm thanh loáng thoáng truyền vào từ bên ngoài túi, tôi đã nắm được thông tin của người đã nhặt mình về. Nhân vật phản diện này tên là Lục Cẩn Khanh. Là tổng tài của một công ty lớn. Tính tình lạnh lùng, không mấy được lòng người khác, sau này còn đối đầu với nhân vật chính. Để rồi cuối cùng hắc hóa trở thành tên phản diện lớn nhất truyện. Trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài lạnh lùng băng giá của mình, Lục Cẩn Khanh lại hoàn toàn không có chút sức kháng cự nào trước những thứ mềm mại, xù lông. Có điều anh ta vô cùng sĩ diện. Chuyện này anh ta chưa từng hé răng nửa lời với ai cả. Thế nên ngoài bản thân anh ta ra, căn nhà của anh ta cũng chưa từng có ai khác đặt chân đến. Ngay cả trợ lý cũng không thể bước qua cánh cửa nhà anh ta. Sau khi tôi đã xâu chuỗi và hiểu rõ được đống thông tin này. Thì cuối cùng. Công việc hôm nay của Lục Cẩn Khanh cũng kết thúc. Anh ta xách túi bước lên xe. Giây tiếp theo, tôi liền được người ta bế thốc ra khỏi túi. "Lục tổng, về nhà ạ?" "Không, đến bệnh viện thú y." "Vâng." Rất nhanh, chúng tôi đã có mặt tại bệnh viện thú y. Lục Cẩn Khanh giao tôi cho bác sĩ. "Khám sức khỏe toàn diện nhất cho nó." Cứ như vậy, tôi bị giao vào tay bác sĩ. Nhưng lúc đi vào trong, tôi vẫn ngoái đầu lại nhìn Lục Cẩn Khanh một cái. Chỉ sợ lát nữa khi ra ngoài. Anh ta đã biến mất tăm mất tích rồi. "Vào đi, lúc em ra tôi vẫn ở đây." "Meo~" Làm kiểm tra xong đi ra ngoài, Lục Cẩn Khanh quả nhiên vẫn còn ở đó. Một mặt anh ta lắng nghe bác sĩ báo cáo về tình trạng sức khỏe của tôi. Mặt khác lại chăm chú nhìn vào những tin nhắn trên điện thoại. Còn chị trợ lý đứng bên cạnh anh ta thì đang nhìn tôi với ánh mắt lấp lánh đầy phấn khích. Có lẽ sau khi đắn đo suy nghĩ rất lâu. Cuối cùng chị ấy cũng lấy hết can đảm lên tiếng: "Lục tổng, ngài có muốn tìm người nhận nuôi cho chú mèo nhỏ này không ạ? Thật ra tôi vẫn luôn muốn nuôi một bé mèo, hay là chi phí kiểm tra hôm nay cứ để tôi trả nhé? Sẵn tiện lúc tan làm tôi sẽ đưa nó về nhà nuôi luôn, ngài thấy thế nào ạ?" Nghe thấy lời này. Mắt tôi lập tức sáng rực lên. So với một Lục Cẩn Khanh lạnh lùng, tôi vẫn thích một người chị dịu dàng, ấm áp như thế này hơn. Ai mà ngờ được, ngay lúc tôi định nhào tới để bày tỏ sự thân thiện của mình. Thì bỗng có một bàn tay vươn ra, chắn ngay trước mặt tôi. Thế là tôi bị nhét một ngón tay vào lòng ngực một cách đầy khó hiểu. Còn điện thoại của Lục Cẩn Khanh thì đã trực tiếp quét mã thanh toán xong xuôi. "Rất tiếc, trợ lý Chu, rõ ràng là chú mèo này thích tôi hơn, thế nên không thể tặng cho cô được."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao