Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Đọc chẳng hiểu cái gì cả. Tôi cũng chẳng buồn bận tâm làm chi cho mệt người. Dù sao thì chuyện khiến tôi lo lắng hơn cả ở thời điểm hiện tại chính là. Mối quan hệ giữa tôi và Lục Cẩn Khanh dường như không còn được thân thiết, tốt đẹp như trước nữa rồi. Hình như anh ta bắt đầu có bí mật giấu giếm tôi. Nhưng tôi lại chẳng biết phải mở lời hỏi anh ta thế nào cho phải. Chỉ sợ câu trả lời nhận được lại là. Anh ta quả thực thích tôi của phiên bản mèo hơn, chứ không phải là tôi của hiện tại. Thế nên cứ duy trì trạng thái như thế này có lẽ lại là sự lựa chọn tốt nhất rồi. Hôm nay, sau khi tan làm Lục Cẩn Khanh không trực tiếp đưa tôi về nhà ngay. "Đi ăn bữa cơm với bạn tôi một lát." "Em có quen người đó không?" "Quen chứ, trước đây cậu ta từng đến nhà chơi rồi, định bế em một cái mà em lại dứt khoát quay đầu chạy biến, chẳng thèm nể mặt người ta chút nào." Ồ, tôi nhớ ra rồi. Là Giang Thừa Niên. "Là tại vì trên người anh ta hôi rình ấy, mùi nồng nặc khó chịu cực kỳ." "Hôi rình á? Đó là mùi nước hoa trên người cậu ta đấy chứ?" "Thơm tho gì nỗi chứ? Tóm lại là loài mèo thấy hôi lắm, thế nên em mới không muốn lại gần anh ta." "Được rồi, vậy lát nữa em cứ né cậu ta ra xa một chút." Tôi ngoan ngoãn gật đầu đồng ý. Đến nơi ăn uống, Lục Cẩn Khanh tìm người dẫn tôi đi ăn mấy món ngon trước. Trông có vẻ như anh ta có chuyện riêng muốn nói với Giang Thừa Niên. Chuyện phải chừa cho người khác chút không gian riêng tư này thì tôi vẫn vô cùng thấu hiểu. Chỉ là khi tôi ăn được một món cực kỳ ngon miệng, trong lòng liền nôn nóng muốn đi chia sẻ ngay với Lục Cẩn Khanh. Thế là tôi vội vội vàng vàng chạy đi tìm anh. Nhưng ai mà ngờ được. Tôi lại vô tình nghe thấy cái tên của mình được nhắc đến. "Sao tự dưng bên cạnh cậu lại lòi ra một người thế kia? Yêu đương rồi à?" "Không có." "Thế là con cháu nhà họ hàng à? Không đúng nha, chẳng phải cậu là kẻ sợ phiền phức nhất hay sao? Làm sao có thể chịu để một người kè kè bên cạnh mình như thế được." Phiền phức? Đang nói đến tôi sao? "Chuyện không phận sự của cậu thì đừng có xía vào hỏi nhiều." "Được rồi, thế hỏi chuyện có thể biết vậy, sao tự dưng cậu lại đi gặp bác sĩ tâm lý thế kia? Chẳng phải trước đó đã tiến triển tốt rồi sao? Sau khi nuôi mèo, thông qua việc tiếp xúc với nó thì bệnh tình của cậu đã ổn định lại rồi cơ mà?" "... Mèo chạy mất rồi." "Chuyện đó thì có gì khó đâu chứ, để tôi tìm cho cậu một con khác là được chứ gì." Tôi không muốn nghe tiếp những lời sau đó nữa. Lập tức quay ngoắt người bước nhanh trở lại. Hóa ra ban đầu Lục Cẩn Khanh nhặt tôi về, chẳng qua chỉ là để làm công cụ chữa bệnh cho anh ta thôi sao? Anh ta căn bản chưa từng có ý định coi tôi là người nhà thực sự của mình? 【Thế này là có ý gì đây? Phản diện thật ra vẫn luôn bị bệnh sao? Anh ta coi bé cưng Phúc Đông của chúng ta là cái gì thế hả? Công cụ chữa bệnh của anh ta chắc?】 【Đáng ghét quá đi mất, nếu sự thật đúng là như vậy, nghĩ lại những hành động tốt đẹp trước đây phản diện dành cho Phúc Đông, tôi cứ thấy lấn cấn và khó chịu thế nào ấy.】 【Nhưng mà, có một số người nuôi mèo chẳng phải cũng là vì bản thân họ cần sự bầu bạn sao? Thật ra ai nuôi thú cưng mà chẳng mang theo mục đích cá nhân chứ?】 【Tôi cũng thấy vậy, phản diện đâu có làm gì sai đâu, bất kể mục đích của anh ta là gì, nhưng sự thật là anh ta đã cứu mạng Phúc Đông cơ mà.】 Thực ra trong lòng tôi cũng không thấy quá tức giận. Chỉ là tôi đã hoàn toàn xác định được một điều. Lục Cẩn Khanh chính xác là muốn tôi biến trở lại thành mèo hơn. Tôi cũng bắt đầu nảy sinh cảm giác tự oán trách bản thân sao mà vô dụng đến thế. Tự dưng lại biến thành người, rồi giờ lại không cách nào biến trở lại được nữa. Hoàn toàn không có cách nào giúp Lục Cẩn Khanh chữa trị bệnh tình cả. Tôi không muốn làm anh ta phải bận lòng lo nghĩ, thế nên chỉ đành giả vờ như bản thân chưa từng nghe thấy bất cứ điều gì. Chờ đến khi Lục Cẩn Khanh đi đến tìm tôi, tôi liền đẩy đĩa thức ăn mà mình vừa mới thấy ngon miệng lúc nãy đến trước mặt anh. "Mắt em làm sao thế kia? Vừa nãy khóc đấy à?" "Dạ không phải đâu, là do vừa rồi em dụi mắt mạnh quá nên mới bị đỏ lên như thế thôi." "Ừm, sau này đừng có tùy tiện dụi mắt nữa, tay bẩn lắm." "Dạ." Sau khi trở về nhà, trong đầu tôi vẫn luôn đau đáu suy nghĩ về việc làm sao để biến lại thành mèo. Hồi còn là mèo hoang lưu lạc đầu đường xó chợ, tôi đã từng nghe những chú mèo khác kháo nhau rằng. người mèo thực chất là có thể tự mình chủ động chuyển đổi qua lại giữa hình thái người và mèo.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao