Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Giây tiếp theo, Lục Cẩn Khanh liền kéo tay tôi ra, giữ khoảng cách với tôi. "Không có ốm, ai cũng thế cả thôi, em biến thành người thì tai cũng sẽ đỏ." Tôi tự sờ sờ tai mình. "Nhưng tai em bây giờ đâu có đỏ đâu." Lục Cẩn Khanh giống như đột nhiên mất hết kiên nhẫn. Anh nắm lấy bàn tay đang sờ tai của tôi kéo xuống, ấn tôi ngồi yên vị trên giường. Sau đó tự mình kéo một chiếc ghế qua, ngồi xuống ngay trước mặt tôi. "Giờ thì khai thật đi, rốt cuộc em là thứ gì?" "Người mèo ạ, có thể biến thành mèo cũng có thể biến thành người. Nhưng em cũng không biết tại sao bản thân tự dưng lại biến thành người, rồi bây giờ lại không cách nào biến trở lại thành mèo được nữa." Lúc nãy thật ra tôi đã âm thầm thử vận công để biến lại thành mèo rồi. Nhưng mọi nỗ lực của tôi đều đổ sông đổ bể. Chẳng có chút tác dụng nào cả. "Thế trước đây em chưa từng biến thành người bao giờ à?" "Hồi nhỏ có biến một lần ạ, nhưng vì em không có gia đình, suýt chút nữa đã bị người xấu bắt đi mất. Thế nên em cảm thấy biến thành người là một chuyện vô cùng nguy hiểm, em không muốn làm người nữa, làm mèo vẫn là tốt nhất." Chân mày Lục Cẩn Khanh nhíu chặt lại. Trông có vẻ vô cùng tức giận. Nhưng hồi đó tôi quả thật đã bị dọa cho khiếp vía, nếu không phải lúc bị nhốt trong phòng kín, tôi đột nhiên biến lại thành mèo rồi chui qua khe hở trốn thoát. Thì có lẽ đời này tôi đã không có cơ hội gặp được Lục Cẩn Khanh rồi. Chuyện này đã để lại một bóng ma tâm lý rất lớn trong tôi, thế nên sau này cho dù có sắp chết đói đến nơi. Tôi cũng tuyệt đối không muốn biến thành người nữa. Nhưng hiện tại được Lục Cẩn Khanh nuôi nấng chiều chuộng, tôi cũng đã dần quên đi những ký ức không mấy vui vẻ của khoảng thời gian đó. Nhưng anh ta thì có vẻ lại cực kỳ để tâm đến chuyện này. Anh ta gặng hỏi tôi vô cùng tỉ mỉ về tình hình cụ thể lúc bấy giờ. Đến khi tôi kể xong xuôi mọi chuyện, cảm giác cổ họng mình sắp khô khốc đến rát cả cổ rồi. Lục Cẩn Khanh cũng nhận ra điều đó. Anh rót cho tôi một cốc nước ấm. "Thế tại sao lúc đó lại chọn tôi? Tình cảnh lúc ấy của em, có tùy tiện tìm bừa một người nào đó, chắc chắn họ cũng sẽ thu nhận em mà?" Tôi hai tay ôm lấy cốc nước. Có chút không muốn trả lời câu hỏi này cho lắm. Dù sao thì cũng không thể huỵch toẹt ra là... Đó là vì tôi nhìn thấy trên đống bình luận bay lơ lửng kia bảo rằng anh là một đại phú hào, là một phiếu cơm dài hạn siêu cấp chất lượng chứ? Vốn dĩ Lục Cẩn Khanh đã cảm thấy vô cùng kinh ngạc trước chuyện tôi có thể biến thành người rồi. Nếu giờ tôi còn bảo mình có thể nhìn thấy những dòng bình luận chạy trên không trung. Lại còn biết anh ta là một nhân vật phản diện nữa. Thì ước chừng anh ta sẽ lập tức tống khứ tôi ra khỏi nhà thật mất. "Là duyên số ạ." "Duyên số?" "Đúng vậy, đều là duyên phận cả thôi." Thực ra nếu lúc đó đống bình luận kia không đồng loạt khuyên tôi nên ăn vạ Lục Cẩn Khanh, bảo rằng anh ta chắc chắn sẽ mang tôi về nhà. Hơn nữa anh ta lại giàu nứt đố đổ vách. Thì chắc chắn tôi đã hướng mục tiêu sang chị trợ lý Chu rồi. Dù sao tôi vẫn thấy một người chị dịu dàng sẽ tốt hơn nhiều. Mặc dù Lục Cẩn Khanh đối xử với tôi cũng rất tốt đi. Lục Cẩn Khanh không tiếp tục truy hỏi thêm nữa. Thay vào đó, anh xoa xoa đầu tôi hai cái. "Được rồi, đi ngủ thôi." "Chỉ ngủ thôi sao? Anh không muốn hỏi em thêm chuyện gì khác nữa à?" "Chứ không thì sao? Em quên mất ngày mai tôi còn phải đi làm rồi à? Hay là giờ em biến thành người rồi, em muốn đi làm thay tôi đây?" Tôi lập tức lắc đầu như trống bỏi. Tôi không muốn đi làm đâu. Với cả người mèo thì làm sao mà đi làm văn phòng được chứ. Chỉ là khi nhìn thấy Lục Cẩn Khanh dọn dẹp xong xuôi mọi thứ, rồi nằm xuống ngay bên cạnh tôi. Tôi có chút ngượng ngùng nhìn anh. "Giờ em biến thành người rồi, vẫn có thể ngủ chung giường với anh chứ?" Lục Cẩn Khanh nghiêng người nhìn tôi. "Trong nhà chỉ có duy nhất một phòng ngủ này thôi, nếu em không muốn ngủ chung giường với tôi, thì em có thể biến lại thành mèo rồi về ổ của mình ngủ, nhưng mà hiện tại em..." Tôi không muốn nghe anh nói ra mấy lời sỉ nhục năng lượng biến hình của mình đâu. Thế là tôi lập tức nằm thẳng đuỗn ra, kéo chăn đắp kín người. "Ngủ thì ngủ." Lúc mới nằm xuống thì chưa cảm thấy có gì bất thường cả. Rõ ràng hồi còn làm mèo, tôi thấy chiếc giường này rộng thênh thang như một thảo nguyên bao la vậy. Sao bây giờ hóa thành người rồi, lại thấy nó chật chội thế này nhỉ?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao