Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

【Làm sao có thể chứ, Phúc Đông chẳng qua chỉ là một chú mèo bình thường thôi mà, cùng lắm thì chỉ là đáng yêu hơn, xinh đẹp hơn một chút thôi.】 【Chắc là do tôi ảo tưởng thôi, có lẽ chuyện vừa rồi thật sự chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi.】 Kể từ ngày hôm đó trở đi, tôi không dám thể hiện quá lộ liễu trước mặt Lục Cẩn Khanh nữa, chỉ sợ thật sự bị anh ta nhìn ra sơ hở gì đó. Nhưng sau đó anh ta cũng không còn nói những lời kỳ lạ như vậy trước mặt tôi nữa. Thời gian trôi qua, tôi cũng dần quên bẵng đi chuyện của ngày hôm đó. Mỗi ngày tôi đều được Lục Cẩn Khanh cưng chiều hết mực, sống sung sướng như một ông hoàng nhỏ trong nhà. Anh ta thật sự vô cùng thích tôi. Và cũng thật sự dung túng cho tôi vô điều kiện. Trực tiếp nuôi dưỡng tôi thành một chú mèo có tính cách ngang ngược, vô pháp vô thiên. Lúc anh ta họp hành trong thư phòng, tôi ngày nào cũng chạy qua chạy lại, cọ xịt cọ xịt trước ống kính camera của anh ta. Anh ta cũng chẳng hề nổi giận. Lúc anh ta ngủ, tôi còn nhảy nhót, chạy nhảy lung tung làm trò parkour ngay trên giường của anh ta. Chạy mệt rồi thì trực tiếp leo lên đầu anh ta nằm ngủ ngon lành. Đã có mấy lần tôi ngủ đè lên tóc anh ta, khiến cho mái tóc của vị tổng tài cao quý khi thức dậy chẳng khác nào một bãi rác cả. Thế nhưng. Lục Cẩn Khanh lại hoàn toàn không hề để tâm đến chuyện đó. Ngay cả những dòng bình luận kia cũng phải cảm thán rằng, nếu là mèo nhà họ mà quậy như thế thì chắc chắn đã bị phạt một trận nhớ đời rồi. 【Đúng là cha hiền thì mèo nghịch mà.】 【Nghiêm túc chút đi, hình như phản diện vốn dĩ chưa từng tự coi mình là ba của Phúc Đông đâu á.】 【Hình như đúng là vậy thật, cảm giác giống bạn bè hơn? Hoặc là một mối quan hệ nào khác? Tóm lại là anh ta chưa bao giờ xưng ba với Phúc Đông cả.】 【Lạ thật đấy, thế phản diện coi Phúc Đông là cái gì vậy trời?】 Tôi cũng thấy thắc mắc lắm chứ. Nhưng chuyện này đối với tôi hình như cũng chẳng mấy quan trọng cho lắm. Dù sao thì chỉ cần cuộc sống của tôi ngày càng tốt lên là được rồi. Giờ nghĩ lại khoảng thời gian lần đầu tiên gặp gỡ Lục Cẩn Khanh. Cảm giác vẫn cứ như là một giấc mơ vậy. Nếu như có thể, tôi thật sự muốn cứ mãi làm một chú mèo nhỏ như thế này để ở bên cạnh bầu bạn với Lục Cẩn Khanh. Dù sao thì tuổi thọ của người mèo cũng dài hơn rất nhiều so với những chú mèo bình thường khác. Tôi liếm liếm móng vuốt của mình. Sau đó chợt nghĩ đến, nếu bản thân sống quá lâu như thế, liệu sau này Lục Cẩn Khanh có coi tôi là yêu quái phương nào rồi đem đi trừ tà không nhỉ? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đó cũng là chuyện của sau này rồi. Chẳng có chút liên quan gì đến tôi của hiện tại cả. "Phúc Đông, lại ăn cơm nào." Tôi từ trên bệ cửa sổ nhảy tót xuống, thong thả bước đến trước mặt Lục Cẩn Khanh. "Tự ăn đi nhé, tôi đi tắm trước đây, lát nữa nhớ vào phòng đấy, đừng để tôi phải ra ngoài bắt em vào." Nói nhiều quá đi mất. Tôi gục đầu vào bát ăn của mình, ăn lấy ăn để, không thèm ngẩng đầu lên nhìn anh ta lấy một cái. Lục Cẩn Khanh liền gõ nhẹ lên đầu tôi một cái đầy bất lực. Sau khi ăn xong bữa tối, tôi chuẩn bị giống như mọi ngày, đi tìm Lục Cẩn Khanh bắt anh ta chơi trò chơi cùng tôi trước khi đi ngủ. Chỉ là hôm nay vừa mới bước chân vào phòng ngủ. Tôi đã cảm thấy cơ thể của mình hình như có gì đó vô cùng kỳ lạ. Nóng ran cả lên. Giống như có thứ gì đó sắp sửa nổ tung ra từ bên trong vậy. Nhưng rất nhanh sau đó, cảm giác kỳ quái này đã bị đè xuống. Tôi cũng không để tâm đến nó nữa. Lục Cẩn Khanh tắm xong bước ra ngoài, đứng trước mặt tôi, sau đó đưa tay ra hướng về phía tôi. Tôi lập tức hiểu ý, quấn chiếc đuôi nhỏ của mình lên cánh tay của anh ta. Thông thường động tác này là để báo cho anh ta biết tối nay tôi muốn chơi trò chơi. Nhưng ngay lúc Lục Cẩn Khanh cúi người xuống định lấy đồ chơi cho tôi. Tôi đột nhiên cảm thấy cơ thể mình truyền đến một cơn đau đớn dữ dội, chiếc đuôi nhỏ cũng theo đó mà tuột khỏi cánh tay của anh ta. Ngay giây tiếp theo, tôi cảm thấy cơ thể mình nặng nề rơi bịch xuống giường. Tầm nhìn cũng bỗng chốc trở nên cao hơn và rộng lớn hơn rất nhiều. "Sao lại buông ra rồi? Hôm nay không muốn chơi nữa à? Phúc..." Giây tiếp theo, Lục Cẩn Khanh vừa cầm đồ chơi đứng thẳng người dậy bỗng trợn tròn hai mắt. Sau đó nhanh như cắt kéo chiếc chăn mỏng bên cạnh quấn chặt lấy cơ thể tôi. Tôi bỗng chốc sực tỉnh ra. Phản ứng kỳ lạ vừa rồi là vì, tôi đã từ một chú mèo biến thành người mất rồi. Trái tim tôi lúc này đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, hốc mắt cũng vì lo sợ và hoảng hốt mà đỏ bừng lên. Lục Cẩn Khanh sẽ không bị tôi dọa cho khiếp sợ đấy chứ? Hay là hình dạng sau khi biến thành người của tôi rất xấu xí, khiến anh ta ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn tôi lấy một cái? Ngay lúc tôi đang định vén chăn ra để chất vấn anh ta. Thì lại nghe thấy từ phía trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng cười khẽ đầy ẩn ý. "Không ngờ được, lại nhặt được một người mèo mang về nhà." Sau đó, qua lớp chăn mỏng, đầu tôi bị Lục Cẩn Khanh xoa xoa nhẹ một cái. Giây tiếp theo, giọng nói của anh ta bỗng trở nên nghiêm túc và vô cùng đứng đắn: "Có biết hậu quả của việc lừa dối tôi là gì không?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao