Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

【Giờ thì cuối cùng cũng nuôi mập mạp rồi, phản diện thật ra đã nhịn hết nổi từ lâu, nhịn được đến tận hôm nay đã là giỏi lắm rồi đó.】 【Trước đây phản diện không làm vậy là vì sợ hành vi biến thái này sẽ dọa Phúc Đông sợ hãi bỏ chạy mất.】 【Thế anh ta tưởng bây giờ làm vậy thì sẽ không dọa người ta sợ chắc?】 Bản mèo cũng muốn nói thế đấy! Anh ta làm như vậy bộ không biến thái chắc?! Ngay lúc tôi đang định giãy giụa để ngồi dậy. Thì lại nghe thấy giọng nói trầm thấp, mang theo chút tủi thân của Lục Cẩn Khanh vang lên bên tai: "Phúc Đông, cho tôi tựa một lát đi, đi làm mệt mỏi quá, để tôi thư giãn một chút được không? Lát nữa sẽ thưởng thêm cho em một hộp pate nhé." Nghe thấy câu nói này. Tôi liền dừng động tác giãy giụa của mình lại. Tất nhiên không phải là vì tôi thèm ăn pate đâu nhé. Chỉ là đơn giản cảm thấy, con người này đi làm quả thật rất mệt mỏi rồi. Bản mèo ban phát cho chút hơi ấm và sự quan tâm thì có làm sao đâu chứ? Đúng không nào. Quả nhiên, Lục Cẩn Khanh rất nhanh đã buông tôi ra, sau đó cũng thực hiện đúng lời hứa là khui cho tôi một hộp pate thơm phức. Chỉ là tôi không ngờ được rằng. Đây mới chỉ là sự khởi đầu mà thôi. Kể từ khi được Lục Cẩn Khanh mang về nhà, thật ra tôi vẫn luôn ngủ một mình trong chiếc ổ mèo của mình. Bình luận đoán rằng, đó là vì Lục Cẩn Khanh có chút bệnh sạch sẽ, tuy rằng anh ta có thể chịu đựng được cảnh lông mèo của tôi bay tứ tung trong nhà, nhưng tuyệt đối không cho phép tôi bước chân vào phòng ngủ của anh ta. Trước cái đêm bị Lục Cẩn Khanh "bắt cóc" đi kia. Tôi cũng luôn nghĩ như vậy. Đêm hôm đó, tôi vừa mới nhắm mắt chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Thì cửa phòng tôi bỗng nhiên bị đẩy ra. Người bước vào không ai khác chính là Lục Cẩn Khanh đang mặc một bộ đồ ngủ lụa. Anh ta bước đi với mục tiêu vô cùng rõ ràng, thẳng hướng chỗ tôi mà tới. Nhân lúc đêm tối gió mát. Bế thốc tôi lên nhét vào trong lòng ngực rồi xoay người rời đi. Và rất nhanh sau đó, tôi đã xuất hiện trên chiếc giường lớn của Lục Cẩn Khanh. Ngay sau đó, Lục Cẩn Khanh cũng nằm lên giường, ôm lấy tôi rồi hít một hơi thật sâu. Anh ta vỗ vỗ nhẹ lên đầu tôi: "Ngủ đi." 【Đây có thật sự là tên phản diện có bệnh sạch sẽ không vậy trời?】 Không chắc chắn lắm, để xem thêm thế nào đã. Chuyện ngủ chung giường này đã có lần thứ nhất thì ắt sẽ có lần thứ hai, kể từ đêm hôm đó trở đi. Bất kể là tôi có chủ động đến phòng Lục Cẩn Khanh ngủ hay không. Thì đến nửa đêm, tôi vẫn sẽ tự động "xuất hiện" trên giường của anh ta. Mức độ cuồng nhiệt của Lục Cẩn Khanh đối với tôi, trong mắt tôi mà nói thì cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên cho lắm. Dù sao thì quả thật làm gì có loài người nào có thể cưỡng lại được sự đáng yêu vô đối của loài mèo chứ. Cho dù có là đại phản diện đi chăng nữa thì cũng không ngoại lệ! Thế nhưng. Cuộc sống yên bình giữa chúng tôi chẳng mấy chốc đã bị những dòng bình luận kia phá vỡ. Hôm nay, khi tôi đang nằm sấp trên đống tài liệu của Lục Cẩn Khanh để ngủ gật. Thì đột nhiên nhìn thấy những dòng bình luận trước mắt nhắc đến chuyện công ty của Lục Cẩn Khanh. Đây là lần đầu tiên chuyện công việc của anh ta được đề cập đến. 【Trong nguyên tác, hình như chính là vì lần rò rỉ tài liệu này đã giáng một đòn cực kỳ nặng nề vào công ty của phản diện đúng không?】 【Và đó cũng chính là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến kết cục phá sản cuối cùng của phản diện.】 【Cái gì cơ? Bé Phúc Đông của chúng ta vừa mới tìm được phiếu cơm dài hạn xong, giờ lại sắp phải theo phản diện lưu lạc đầu đường xó chợ rồi sao?】 【Chắc là vẫn còn một khoảng thời gian nữa mới xảy ra chuyện đó, giờ vẫn còn sớm mà.】 【Nhưng mà Phúc Đông của chúng ta cuối cùng chẳng phải vẫn sẽ phải cùng phản diện chịu cảnh phá sản hay sao?】 Cái gì cơ?! Cuộc sống sung sướng, giàu sang của bản mèo. Sắp bị kẻ nào phá đám rồi ư? Bản mèo tuyệt đối không cho phép chuyện đó xảy ra đâu nhé! "Sao thế? Nằm ở đây không thoải mái à? Đã bảo em đừng có nằm lên đống tài liệu của tôi rồi mà cứ không nghe, mau về ổ của mình ngủ đi." Tôi kêu meo meo với Lục Cẩn Khanh mấy tiếng. Còn tâm trạng đâu mà quản tài liệu với chả không tài liệu nữa chứ! Anh sắp phá sản đến mức phải ra đường ngủ đến nơi rồi kìa! "Sao thế này? Hôm nay tính khí nóng nảy vậy, đúng là nuôi phải một vị tổ tông rồi mà." Lục Cẩn Khanh dịu dàng xoa xoa đầu tôi. Sau đó kéo hộc tủ ra, lấy từ bên trong ra một cây súp thưởng. "Ăn chút nhé? Không được ăn nhiều đâu đấy, không lát nữa lại chê cơm không thèm ăn cho xem." Bản mèo là loại mèo nông cạn như thế sao? Nhưng mà súp thưởng đã đưa đến tận miệng rồi, đây hoàn toàn không phải là do tôi chủ động muốn ăn đâu nhé. Vừa ăn súp thưởng, tôi vừa âm thầm suy nghĩ. Nếu đã để cho bản mèo biết trước chuyện này rồi. Thì hãy để bản mèo ra tay ngăn chặn bi kịch này xảy ra đi! Bản mèo phải giải cứu con người này!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao