Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Nhưng chuyện này cần phải có trưởng bối chỉ dạy thì mới biết cách làm được. Từ khi sinh ra tôi đã chẳng biết mình là con cái nhà ai, trước khi gặp được Lục Cẩn Khanh, tôi vẫn luôn là một chú mèo hoang cô độc. Thế nên tôi căn bản không biết làm cách nào để nắm vững được phương pháp biến hình này. Sau khi bị Lục Cẩn Khanh thúc giục đi tắm rửa sạch sẽ xong xuôi. Buổi tối trước khi chuẩn bị đi ngủ. Tôi đột nhiên xoay người lại, đứng đối diện thẳng với anh ta. "Lục Cẩn Khanh." "Sao thế?" "Anh nuôi thêm một chú mèo khác đi, em hứa là em chắc chắn sẽ không ghen tuông ghen ghét gì đâu, cũng sẽ không giận dỗi anh đâu." Dù sao thì chính tôi cũng không biết khi nào mình mới có thể biến lại thành mèo được nữa. Nếu Lục Cẩn Khanh cứ mãi không được chữa bệnh. Chắc chắn anh ta sẽ vô cùng khó chịu và đau đớn cho xem. Thế thì chi bằng cứ nuôi thêm một chú mèo khác đi cho xong. "Sao tự dưng lại nói như vậy?" "Em nghe thấy hết cả rồi." "Ừm?" "Anh bị bệnh, anh cần có mèo ở bên cạnh để chữa bệnh cho anh, trước đây em có thể giúp anh, nhưng bây giờ em không làm được nữa rồi." Tầm mắt Lục Cẩn Khanh đối diện thẳng với tôi. Tôi chậm rãi chớp chớp mắt nhìn anh. "Không nuôi." "Tại sao chứ?!" Tôi bắt đầu cuống cuồng cả lên. "Bởi vì những chú mèo khác không thể chữa bệnh được cho tôi, người duy nhất có thể chữa bệnh cho tôi chỉ có một mình em thôi." Lục Cẩn Khanh vươn tay ra nhẹ nhàng vuốt ve vành tai tôi. "Em có muốn giúp tôi không?" "Tất nhiên là muốn rồi! Nhưng mà hiện tại em đâu còn là một chú mèo nhỏ nữa đâu chứ? Em vẫn có thể giúp được anh sao?" "Được chứ, chỉ là những việc tôi sắp sửa làm, đối với em mà nói thì có lẽ sẽ có chút không được thoải mái cho lắm, như thế em vẫn bằng lòng giúp tôi chứ?" "Tất nhiên rồi, Lục Cẩn Khanh, anh đừng có mà coi thường em nha." Lục Cẩn Khanh khẽ bật cười thành tiếng. "Phải, là tôi đã coi thường Phúc Đông nhà chúng ta rồi. Vậy nếu đã như thế, bây giờ mau lại đây ôm tôi một cái nào." "Dạ được ạ." Ban đầu tôi định vươn hai tay ra để ôm lấy Lục Cẩn Khanh. Nhưng tay vừa mới đưa ra ngoài lại rụt về. Với cái sự chênh lệch thể hình sờ sờ ra thế này. Hình như nếu tôi chủ động ôm anh ta thì trông cứ kỳ kỳ thế nào ấy nhỉ? Thế là tôi kéo bàn tay của Lục Cẩn Khanh ra. Sau đó rúc tọt vào trong lòng ngực ấm áp của anh. "Thế này đã được chưa ạ?" "Được rồi, ôm em ngủ thế này em cũng có thể tiếp nhận được chứ?" "Dạ được ạ." Cứ như vậy, tôi và Lục Cẩn Khanh lại một lần nữa quay trở lại với nếp sống sinh hoạt ngọt ngào như trước kia. Đêm nào cũng ôm nhau ngủ ngon lành. Nhưng rõ ràng là, Lục Cẩn Khanh dường như vẫn chưa thỏa mãn với những hành động ôm ấp đơn thuần này cho lắm. Một ngày nọ khi tôi vừa mới leo lên giường, anh ta đột nhiên rướn người sát lại gần tôi. Gương mặt khi tháo cặp kính cận ra trông lại càng thêm phần tuần tú, hút mắt hơn thường ngày rất nhiều. "Sao thế anh?" "Có thể cho tôi làm một động tác giống như trước đây được không?" "Dạ được chứ ạ." Thế nhưng khi Lục Cẩn Khanh vừa mới áp sát mặt vào bụng tôi, tôi đã lập tức hối hận vì quyết định nông nổi vừa rồi của mình. Kỳ cục quá đi mất thôi! Mặc dù hồi còn làm mèo, mỗi lần Lục Cẩn Khanh chôn mặt vào bụng tôi hít hà, tôi cũng thấy có chút kỳ lạ. Nhưng giờ đã hóa thành người rồi, hành vi này lại càng khiến tôi cảm thấy ngượng ngùng và kỳ quái gấp bội lần. Đặc biệt là khi chóp mũi của anh ta cứ cọ qua cọ lại nhè nhẹ trên làn da bụng nhạy cảm của tôi. Tôi vội vàng đưa hai tay ôm chặt lấy đầu anh ta để cản lại. "Nhất định phải làm thế này sao ạ? Đổi sang phương thức khác không được sao?" "Là em không thích sao? Hay là chưa quen?" "Cứ thấy nó lạ lùng thế nào ấy." "Rất bình thường thôi mà, ai mới đầu cũng đều như vậy cả, quen dần một thời gian là sẽ không thấy kỳ lạ nữa đâu." Tôi từ từ buông lỏng hai tay đang giữ đầu Lục Cẩn Khanh ra. Thật vậy sao? Nhưng sao tôi cứ thấy nó ngày càng trở nên kỳ quái hơn thế này là thế nào nhỉ? Nhưng cũng không đợi đến lúc tôi không thể chịu đựng thêm được nữa, Lục Cẩn Khanh đã chủ động ngồi dậy, ân cần chỉnh đốn lại vạt áo xộc xệch cho tôi. "Tôi cảm thấy bệnh tình của mình đã tiến triển tốt hơn rất nhiều rồi." "Thật thế ạ?" "Thật mà, chuyện này còn phải cảm ơn Phúc Đông nhà chúng ta nhiều lắm." "Dạ không có gì đâu ạ." 【Ủa sao tôi cứ có cảm giác, tên phản diện kia đang dùng lời ngon tiếng ngọt để lừa gạt bé mèo ngây thơ nhà mình thế nhỉ?】 【Không cần phải cảm giác đâu bồ tèo ơi, rõ rành rành là anh ta đang lừa gạt người ta rồi còn gì nữa.】 【Không thể nào, không thể nào đâu đúng không? Sao tự dưng từ kênh chăm sóc thú cưng lại nhảy vọt một phát sang kênh phim tình cảm lãng mạn thế này?】 【Cứ yên tâm đi, Phúc Đông ngây ngô thế kia thì biết cái gì chứ? Bé con vẫn đơn thuần nghĩ rằng phản diện đang chữa bệnh mà thôi, cho dù phản diện có thật sự thích Phúc Đông đi chăng nữa, thì đó cũng chỉ là đơn phương tương tư mà thôi, thà là không thích còn hơn.】

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao