Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Hậu quả ư? Hậu quả gì cơ chứ? Chẳng lẽ chỉ vì tôi lừa gạt anh chuyện tôi có thể biến thành người, mà anh định áp giải tôi lên đồn cảnh sát luôn sao? Có đến mức nghiêm trọng như vậy không hả? Chính tôi cũng đâu có ngờ được bản thân lại đột nhiên hóa thành người trong tình cảnh trớ trêu như thế này chứ. Thực ra trước đây tôi cũng chưa từng biến thành người mấy khi. Một phần là vì chẳng có ai nuôi nấng, hóa thành người rồi tôi thậm chí còn không có lấy một mảnh vải che thân. Lại càng không có cách nào tự nuôi sống nổi bản thân mình. Mà sau khi biến thành người rồi, có rất nhiều thứ tôi không thể ăn được nữa. Nhưng bây giờ không phải là lúc để gặm nhấm quá khứ, chuyện quan trọng hơn cả là: Nếu Lục Cẩn Khanh không cần tôi nữa thì phải làm sao đây? Nếu bây giờ tôi bị tống cổ ra đường, chắc chắn tôi sẽ không sống nổi mất. Dẫu sao thì cổ nhân nói cấm có sai: "Từ nghèo lên giàu thì dễ, chứ từ giàu xuống nghèo thì khó vô cùng." Tôi rục rịch muốn chui đầu ra khỏi chăn để lén quan sát biểu cảm trên gương mặt Lục Cẩn Khanh. Dù sao thì hồi còn làm mèo, tôi cũng là một tay chuyên nhìn nét mặt người khác để đoán ý tứ mà. Nếu vẻ mặt anh ta trông vô cùng khó coi. Thì chứng tỏ chuyện này tuyệt đối không được làm. Còn nếu nét mặt anh ta trông vẫn tạm ổn. Thì nghĩa là anh ta không thực sự tức giận. Tôi vẫn có thể tiếp tục mè nheo được. Nhưng ngặt nỗi bây giờ tôi chẳng nhìn thấy dáng vẻ của Lục Cẩn Khanh đâu cả, thế nên tôi hoàn toàn mù tịt không biết trong lòng anh ta rốt cuộc đang nghĩ cái gì. Anh ta đang thực sự nổi trận lôi đình sao? Vậy nếu tôi chủ động xin lỗi anh ta thì có được cứu vãn không nhỉ? "Lục Cẩn Khanh, có phải anh đang rất sợ hãi một kẻ như em hiện tại không?" "Sao lại hỏi thế?" Bởi vì vừa nãy anh vừa nhìn thấy em một cái là đã vội lấy chăn trùm kín mít em lại rồi còn gì. Trong phim truyền hình người ta toàn chiếu thế cả, nếu gặp phải thứ gì đó mình không thích hoặc ghê tởm. Họ sẽ vờ như không nhìn thấy. Hoặc là sẽ dứt khoát quay đầu bỏ đi thẳng. "Em không phải cố ý muốn biến thành người đâu, anh đừng giận mà. Nếu giờ em biến lại thành mèo ngay lập tức, anh có thể coi như hôm nay chưa từng nhìn thấy gì được không?" Cảm nhận được bàn tay đang đè trên đầu mình dường như đã rút đi. Lúc này tôi mới dám rụt rè, từ từ thò cái đầu nhỏ ra ngoài. Tôi khép nép, dùng ánh mắt rụt rè nhìn Lục Cẩn Khanh. Anh ta đứng sừng sững trước mặt tôi. Tuy rằng đã biến thành người, nhưng dẫu sao tôi vẫn đang ngồi trên giường, còn anh ta thì đứng thẳng tắp trước mặt. Tôi vẫn cứ phải ngửa cổ lên mới nhìn được anh ta. Nhưng hôm nay, tôi chẳng thể nhìn ra một chút manh mối nào trên gương mặt anh ta để phán đoán tâm trạng hiện tại cả. Gương mặt Lục Cẩn Khanh không có lấy một gợn cảm xúc. Đến cả ánh mắt cũng bình lặng như mặt hồ không chút gợn sóng. Hoàn toàn không để lộ ra bất kỳ một chút tâm tư nào. Điều này khiến tôi bắt đầu luống cuống. Tôi không biết phải làm sao để đoán được suy nghĩ trong lòng Lục Cẩn Khanh nữa. Ngay lúc tôi đang định tiếp tục mở miệng giải thích. Những dòng bình luận lại bắt đầu nhao nhao lên án Lục Cẩn Khanh. 【Trời đất ơi, hóa ra Phúc Đông nhà chúng ta lại là một bé người mèo cơ à! Hèn chi trước đây biểu hiện thông minh đột xuất như vậy, làm tôi cứ tưởng khoảng cách chỉ số thông minh giữa các loài mèo lại xa đến thế chứ.】 【Tên phản diện kia làm cái gì mà hung dữ với Phúc Đông thế hả? Sở hữu một bé mèo có thể biến đổi mượt mà giữa hai hình thái siêu ngầu như vậy, hắn còn muốn đòi hỏi cái gì nữa?!】 【Phúc Đông đáng thương của dì ơi, mau vẫy tay bái bai tên chủ nhân giả tạo này đi rồi về với đội của dì nè, dì là thích nhất mấy bé người mèo như con đó.】

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao