Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Chỉ cần nhúc nhích nhẹ một cái là đã chạm phải cánh tay của Lục Cẩn Khanh. Hoặc là vô tình đá trúng chân anh ta. Thế là tôi lại giật nảy mình mà rụt người về. Mãi cho đến khi tìm được một tư thế cố định vừa vặn, tôi mới cảm thấy thoải mái hơn một chút. 【Căn nhà to đùng đoành thế kia mà bảo chỉ có một phòng ngủ á? Tôi thèm vào mà tin nha.】 【Cảm giác như tên phản diện đang lừa gạt bé mèo nhà mình vậy á, tiếc là tôi không có bằng chứng thôi.】 【Phản diện cứ thế mà chấp nhận chuyện Phúc Đông có thể biến thành người luôn rồi sao? Anh ta không thấy sợ hãi chút nào à?】 【Với cái tính cách của phản diện, trên đời này có cái gì làm hắn sợ được cơ chứ?】 【Nói cũng đúng, nhưng mà bé cưng Phúc Đông của chúng ta khi biến thành người trông cũng đáng yêu quá đi mất, nhìn mà rụng rời cả tim gan.】 【người mèo ở dạng người không thể lòi tai với đuôi ra được hả ta? Cảm giác như thế trông sẽ càng thêm đáng yêu hơn nhiều luôn ấy.】 Tôi nhìn đống chữ chạy qua chạy lại một hồi rồi cũng bắt đầu buồn ngủ. Hơn nữa có rất nhiều từ bọn họ nói, bản mèo đọc chẳng hiểu gì cả. Thật là kỳ lạ. Buồn ngủ quá đi mất. Sau đó tôi liền chìm sâu vào giấc ngủ lúc nào không hay. Đến cả việc bản thân lăn lộn thế nào mà rúc tọt vào lòng ngực Lục Cẩn Khanh từ lúc nào tôi cũng chẳng biết nữa. Chỉ biết là sáng ngày hôm sau khi thức dậy, tôi vẫn chưa thể biến trở lại thành mèo. Mà Lục Cẩn Khanh thì đã sắm sửa cho tôi một đống quần áo mới toanh rồi. Cuối cùng thì cũng không cần phải bơi trong mấy bộ đồ rộng thùng thình của anh ta nữa. Nhưng xem ra Lục Cẩn Khanh thích ứng rất nhanh với việc tôi từ mèo biến thành người. Tuy rằng mỗi ngày đi làm về, anh ta không còn ôm ấp, hôn hít, cọ cọ với tôi như trước nữa, nhưng việc đầu tiên anh ta làm khi bước chân vào nhà vẫn là xác nhận xem tôi có đang ngoan ngoãn ở nhà hay không. Và trong khoảng thời gian ở nhà này, tôi cũng đã tranh thủ học hỏi thêm được kha khá kiến thức về thế giới loài người. Tất nhiên. Mấy thứ cao siêu khác tôi chịu chết. Tôi chỉ biết mỗi một việc là xem tivi thôi. Lục Cẩn Khanh đã nạp cho tôi một đống tài khoản VIP của các trang web xem phim. Đủ các loại phim truyền hình tôi đều có thể xem thỏa thích. Nhưng mà. Hóa thành người một thời gian dài rồi. Tôi vẫn có chút nhớ nhung cuộc sống tự do tự tại hồi còn làm một chú mèo nhỏ. Hồi đó Lục Cẩn Khanh toàn chủ động lại gần quấn quýt lấy tôi. Còn bây giờ mỗi khi tôi chủ động sáp lại gần anh, anh đều sẽ khéo léo né tránh. Đáng ghét thật sự. Quả nhiên là anh ta vẫn chê bai một kẻ biến thành người như tôi đúng không? Với cả rất nhiều chuyện trước đây tôi có thể tùy tiện làm với anh, thì bây giờ đều bị cấm tiệt rồi. "Trước đây em chỉ là một chú mèo nhỏ xíu bằng bàn tay, còn bây giờ em là một người trưởng thành sờ sờ ra đó, em nghĩ tôi còn có thể tùy tiện bế bổng em lên nữa hay sao? Em còn có thể tùy tiện nhảy nhót làm trò parkour trên giường nữa hay không?" "Em biết rồi." Tôi lặng lẽ từ trên giường leo xuống. Lòng tràn đầy chột dạ đứng im thin thít dưới đất. Lục Cẩn Khanh vươn tay vén lại mấy lọn tóc rối xù trên đầu tôi. "Ở nhà có chán không? Có muốn đến công ty chơi một chút không?" Nghe thấy lời này, mắt tôi lập tức sáng bừng lên như bắt được vàng. Khoảng thời gian này ru rú ở nhà quả thật là chán đến phát mốc rồi. Thế là tôi gật đầu lia lịa. "Sáng mai dậy sớm một chút, tôi đưa em đến công ty." "Dạ vâng ạ!" Lục Cẩn Khanh không chỉ đưa tôi đến công ty, thỉnh thoảng những lúc công việc không quá bận rộn, anh cũng sẽ dẫn tôi đi chơi đây chơi đó. Chúng tôi đã cùng nhau đi công viên, công viên giải trí. Và cả rất nhiều nơi thú vị khác nữa. Chỉ là những lúc đến công ty, tôi cứ cảm thấy có gì đó là lạ. Nó hoàn toàn không giống với lần đầu tiên tôi đến đây dưới hình dạng một chú mèo nhỏ. Điểm kỳ quái cụ thể ở đây chính là, ánh mắt mà nhân viên của Lục Cẩn Khanh nhìn tôi cứ sao sao ấy. "Ánh mắt thế nào cơ?" "Thì chính là một ánh mắt vô cùng kỳ lạ, em cũng không biết phải mô tả thế nào nữa." "Rất bình thường thôi, dẫu sao tôi cũng chưa bao giờ dẫn người ngoài đến công ty cả, bọn họ tò mò cũng là lẽ tự nhiên thôi. Em năng đến đây vài lần nữa là bọn họ sẽ quen mắt, không nhìn em như thế nữa đâu." "Thật thế ạ?" "Ừm, thật mà." 【Cái ánh mắt quen thuộc này, giống hệt cái biểu cảm chèo thuyền CP năm xưa của tôi không lệch đi đâu được.】 【Sao tôi cứ có cảm giác bé cưng Phúc Đông nhà mình đang bị lừa vào tròng thế nhỉ?】 【Nhưng mà phải công nhận là phản diện đối xử với Phúc Đông tốt thật sự luôn ấy, cứ như đang chăm con trai cưng vậy á.】 【Ba tôi còn lâu mới chiều chuộng dung túng cho tôi được đến mức này nhé.】 【Chuẩn luôn, cái này cảm giác giống... đang nuôi vợ nuôi từ bé hơn á.】

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao