Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

"Sao hôm nay cứ nhất quyết đòi đi làm cùng tôi thế này? Ở công ty không thoải mái như ở nhà đâu đấy, lát nữa không được mè nheo đòi về nhà đâu nha." Tôi nằm sấp trên bàn làm việc của Lục Cẩn Khanh. Uể oải liếc nhìn anh ta một cái. Bản mèo thèm vào là loại mèo như thế à? Toàn đoán mò suy nghĩ của người ta thôi. Quá đáng thật chứ. Một lát sau. Trợ lý của Lục Cẩn Khanh vào thông báo cho anh ta đi họp. Mà tôi thông qua sự nhắc nhở của những dòng bình luận cũng nhận ra rằng, kẻ bán đứng bí mật công ty lúc này đang có mặt ở trong phòng họp. Thế là thừa lúc mọi người không chú ý. Tôi cũng lẻn ra ngoài, lén lút chui vào phòng họp. Còn Lục Cẩn Khanh khi nhìn thấy tôi nghênh ngang nhảy tót lên bàn họp. Anh ta chỉ khẽ nhíu mày một cái, chứ hoàn toàn không có ý định đuổi tôi ra ngoài. Hừ. Tôi biết ngay mà. Anh ta chắc chắn là không nỡ trách mắng tôi đâu. Tôi đi qua đi lại trên chiếc bàn họp dài, dừng lại trước mặt kẻ bán đứng công ty vài lần. Trong đầu không ngừng suy nghĩ xem phải làm cách nào để Lục Cẩn Khanh biết được kẻ này đang âm thầm bán đi bí mật thương mại của công ty. Rất nhanh sau đó. Một cơ hội trời ban đã tự động tìm đến cửa. 【Cái gã này sao mà ngu ngốc thế không biết, đi thuyết trình thuyết trình mà lại không thèm tắt tài khoản WeChat đi nữa, lỡ như bên kia gửi tin nhắn đến thì chẳng phải là tiêu đời nhà ma rồi sao?】 【Cứ yên tâm đi, hoàn toàn không có ai phát hiện ra chuyện này đâu.】 Con người thì không phát hiện ra thật. Nhưng bản mèo thì đã phát hiện ra rồi nhé. Khi gã kia bước lên phía trước bắt đầu thuyết trình nội dung slide. Tôi giả vờ như vô tình đi ngang qua trước bàn máy tính của gã. Sau đó thừa lúc mọi người không chú ý. Nhấc chiếc móng vuốt mèo nhỏ nhắn lên. Ấn mạnh một cái thật dứt khoát lên bàn phím máy tính. Trang slide thuyết trình lập tức bị chuyển hướng sang giao diện trò chuyện WeChat. Nội dung giao dịch mua bán vừa mới kết thúc được hiển thị một cách vô cùng rõ ràng, rành rành ngay trên màn hình lớn của phòng họp. Trong nháy mắt, cả phòng họp lập tức xôn xao bàn tán chỉ trỏ. Còn kẻ bán đứng công ty kia vẫn chưa hề hay biết chuyện gì đã xảy ra. Gã quay đầu lại nhìn lên màn hình lớn. Trong tích tắc, sắc mặt gã xám ngoét không còn một giọt máu. Đôi chân run lẩy bẩy không đứng vững nổi, ngã bệt xuống đất. Còn Lục Cẩn Khanh sau khi đọc xong toàn bộ nội dung trên màn hình. Anh ta chỉ khẽ nhíu mày, sau đó lạnh lùng quay sang nói với trợ lý đứng bên cạnh: "Báo cảnh sát." "Vâng, thưa Lục tổng." Rất nhanh, bảo an của công ty đã lên trước để khống chế gã kia lại. Những người khác cũng lần lượt bị gọi đi nói chuyện riêng. Trong chớp mắt, cả phòng họp rộng lớn chỉ còn lại tôi và Lục Cẩn Khanh. Tôi vểnh cao chiếc đuôi của mình lên, kiêu ngạo bước tới trước mặt Lục Cẩn Khanh đang ngồi ở phía đối diện bàn họp. Sẵn sàng chờ đón phần thưởng xứng đáng của mình. Trong lòng đã nghĩ sẵn rồi, hôm nay nếu không thưởng cho tôi một hộp cá khô nhỏ. Thì chuyện này đừng hòng mà qua đi dễ dàng thế được. Ai ngờ đâu Lục Cẩn Khanh chỉ nhẹ nhàng gãi gãi cằm tôi, rồi lại xoa xoa tai tôi. Sau đó lên tiếng với giọng điệu đầy nghi hoặc: "Phúc Đông của chúng ta hóa ra lại là một chú mèo thông minh đến thế cơ à." "Người ngoài nhìn vào, còn tưởng Phúc Đông nhà chúng ta thành tinh rồi ấy chứ." Tôi lập tức chột dạ trong lòng. Bởi vì chính bản thân tôi tự biết rõ nhất. Tôi là một người mèo, trong những trường hợp đặc biệt thì tôi hoàn toàn có thể biến hình thành người được. Thế nhưng. Tôi không muốn biến thành người trước mặt anh ta. Cho nên tôi tuyệt đối không thể để cho Lục Cẩn Khanh biết được bí mật này. Hơn nữa, loài người vốn dĩ nhát gan như thế, nếu thật sự bị anh ta phát hiện ra tôi là người mèo. E là tôi sẽ bị đem đi làm thí nghiệm mất thôi. Thế là tôi giả vờ như không hiểu anh ta đang nói gì. Ngoan ngoãn nịnh nọt cọ cọ đầu vào lòng bàn tay anh ta. "Nhưng mà, chắc là không phải đâu đúng không? Phúc Đông của chúng ta chỉ là vô tình va phải thôi, nhưng chuyện lần này em làm rất tốt, tối nay sẽ bồi bổ thêm cho em." Ban đầu tôi còn đang vô cùng đắc ý, giờ thì trong lòng chỉ còn lại sự chột dạ dâng tràn. Cũng không dám đòi hỏi phần thưởng này nọ nữa. 【Ơ, sao tên phản diện kia lại nói như thế? Không lẽ anh ta đã phát hiện ra điều gì rồi sao?】 【Thật ra tôi cũng cảm thấy có chút kỳ lạ, không lẽ Phúc Đông thật sự có thể đọc được những gì chúng ta nói hay sao?】

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao