Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Hách Lăng Châu bước vào thang máy lên tầng trên. Cửa thang máy vừa mở ra. Trình Việt vội vàng bước tới, cẩn trọng hỏi: "Hội trưởng, Sở Tiểu Cửu đã chịu thừa nhận chưa?" Hách Lăng Châu nhạt nhẽo liếc anh ta một cái, lạnh lùng đáp: "Chưa." "Nhưng mà." Hắn nhìn chằm chằm vào mắt Trình Việt, tỏ vẻ như vô tình hỏi: "Sao cậu lại biết thiết bị liên lạc mà Sở Tiểu Cửu dùng để liên hệ với quân bộ được giấu ở đâu?" "Từ lâu tôi đã cảm thấy cậu ta rất khả nghi, sau này mượn cớ vào phòng cậu ta dùng nhờ phòng tắm nên mới tra ra được." Sắc mặt Trình Việt điềm nhiên, bình tĩnh đáp: "Omega rất dễ bị ảnh hưởng bởi pheromone của nhau. Dạo gần đây tôi hay phát hiện Sở Tiểu Cửu không kiểm soát tốt pheromone của bản thân, thỉnh thoảng ở những nơi công cộng cũng ngửi thấy mùi rượu mơ nồng nặc. "Cho nên tôi suy đoán, cậu ta đã dùng chính pheromone của mình làm tín hiệu để dẫn đường cho sát thủ hành động." Anh ta đang nói dối! Pheromone dao động là do vết thương cũ ở tuyến thể. Tôi chưa từng cho phép Trình Việt bước vào phòng mình. Cũng chưa bao giờ truyền đi bất kỳ thông tin hữu ích nào cho quân bộ. Huống hồ những tin nhắn trong thiết bị liên lạc luôn được tôi gửi xong là xóa ngay, không thể nào để lại bằng chứng được. Khả năng duy nhất, chính là tin nhắn cuối cùng tiết lộ tung tích của Hách Lăng Châu. Là do Trình Việt dùng thiết bị liên lạc của tôi gửi đi. Trình Việt, anh ta cũng là nội gián do quân bộ phái đến! "Cốc! Cốc! Cốc!" Tiếng gõ cửa vang lên. Trợ lý đặc biệt đẩy cửa bước vào, đưa một tập tài liệu cho Hách Lăng Châu, nói: "Hội trưởng, dấu vân tay trên thiết bị liên lạc đã được trích xuất, đây là kết quả giám định cuối cùng." 03 Căn phòng chìm trong tĩnh lặng. Dường như thể xác linh hồn trống rỗng của tôi cũng bị chấn động bởi nhịp tim đang tăng tốc. Hách Lăng Châu giương mắt nhìn thẳng vào Trình Việt, mở tài liệu ra. Tôi tiến lại gần, nhìn thấy kết quả. Trên thiết bị liên lạc, chỉ có dấu vân tay của một mình tôi. Cũng đúng. Tôi muộn màng nghĩ lại: Trình Việt đã có âm mưu từ trước, làm sao có thể dễ dàng lưu lại dấu vân tay của bản thân được chứ. Hiển nhiên Trình Việt đã biết trước kết quả. Hốc mắt anh ta ửng đỏ, nghẹn ngào nói: "Hội trưởng, ngài không thể nghi ngờ tôi được." "Bởi vì... hồi chúng ta còn ở cô nhi viện, tôi đã từng cứu ngài một lần rồi, ngài quên rồi sao?" Nghe thấy câu này, tôi không tài nào giữ nổi bình tĩnh nữa. Lập tức lao thẳng đến trước mặt anh ta, vươn tay muốn xô anh ta vào tường. Thế nhưng linh hồn lại xuyên qua như một làn sương khói. Chẳng thể mảy may lay chuyển được anh ta. Tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn. Nhìn Trình Việt mạo danh mình để nhận người quen với Hách Lăng Châu. Thế nhưng, năm xưa ở trong cô nhi viện. Người đã ngày đêm kề cận Hách Lăng Châu và cứu hắn một mạng, là tôi cơ mà. Hách Lăng Châu là con trai độc nhất của cựu Viện trưởng Liên minh. Năm sáu tuổi bị người ta cướp xe. Được Viện trưởng và phu nhân lấy mạng sống để bảo vệ. Trốn thoát được một mình. Sau đó được người ta nhặt được, đưa đến cô nhi viện. Khi ấy hắn đã lẩn trốn khá lâu, gầy gò ốm yếu chỉ còn lại da bọc xương. Thấy có đám trẻ hư vây quanh bắt nạt hắn. Tôi liền chống nạnh đứng chắn trước mặt hắn. Hất cằm lên, hống hách như một tiểu bá vương nói: "Cậu ấy là người của tôi, các cậu không được bắt nạt cậu ấy!" Vì thế mà ăn trọn một trận đòn nhừ tử. Cậu nhóc Hách Lăng Châu lúc đó lồm cồm bò dậy, lao tới cắn chặt vào mặt thằng bé cầm đầu, mới cứu được tôi. Cả hai đứa mặt mày lấm lem bùn đất, ngồi tựa sát vào nhau dưới gốc cây lớn ở sân sau. "Tôi không phải người của cậu." Hách Lăng Châu nhỏ xíu cau mày, dùng giọng điệu trưởng thành để chỉnh lưng tôi. Tôi chẳng hề tức giận chút nào, cười hì hì đáp: "Thế thì tôi là người của cậu vậy." Cứ ngỡ có thể mãi mãi làm một cái đuôi nhỏ đi theo Hách Lăng Châu. Nhưng nửa năm sau, đã có người truy sát đến tận cô nhi viện hòng lấy mạng hắn. Chức vị Viện trưởng Liên minh vốn là cha truyền con nối. Cha mẹ Hách Lăng Châu đều đã qua đời, nên người chú Hách Lẫm của hắn tạm thời tiếp quản chức vụ Chỉ huy quân bộ. Nếu Hách Lăng Châu không chết. Hách Lẫm sẽ vĩnh viễn không bao giờ trở thành Viện trưởng được. Tôi kéo Hách Lăng Châu cắm đầu cắm cổ chạy rất xa, cuối cùng trốn vào một cái hang nhỏ hẹp trong đống đổ nát. "Châu Châu." Tôi khẽ gọi tên hắn, sốt sắng thúc giục: "Mau cởi áo của cậu ra, đưa cho tôi mặc." Hách Lăng Châu nhìn tôi luống cuống tháo từng lớp cúc áo của hắn, nghi hoặc hỏi: "Cậu muốn làm gì?" Tôi lột chiếc áo khoác của hắn ra, cười tít mắt bảo: "Đồ ngốc, có biết 'Điệu hổ ly sơn' không?” "Tôi sẽ mặc áo của cậu rồi chạy, đợi bọn chúng đuổi theo tôi, cậu liền chạy theo hướng ngược lại để đi báo cảnh sát.” "Dù sao thì người chúng muốn bắt cũng không phải là tôi, không sao đâu." "Chờ bọn chúng đi khỏi, tôi sẽ quay lại tìm cậu!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao