Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Khi mùi pheromone đá núi lửa bao bọc lấy tôi từng tầng từng lớp. Hắn nhẹ giọng dặn dò: "Sau này không được phép giả vờ làm ra cái vẻ sắp chết đó nữa." "Chỉ cần cậu kêu đau, tôi sẽ cho cậu." Rõ ràng đã hứa là sẽ cho mà... Tôi đứng ngoài cửa phòng giam. Âm thầm suy nghĩ: Nhưng em đã chết mất rồi. Vậy mà anh vẫn chẳng cho em lấy một chút nào. Omega bị trói chặt đang ngồi một cách thảm hại trong bóng tối. Một luồng sáng rọi xuống từ lỗ thông gió trên cao. Tạo thành những vệt sáng lốm đốm trên lọn tóc đen rủ xuống trước trán cậu. Trong chốc lát, Dường như có bóng cánh chim bay xẹt qua. Vệt sáng khẽ nhấp nháy. Trông có vẻ, Giống như mái tóc của Omega đó vừa khẽ rung lên. Hách Lăng Châu nhìn thấy vậy, buông lời giễu cợt: "Sở Tiểu Cửu, cậu làm nội gián thì chẳng ra sao, nhưng kỹ năng giả chết thì ngày càng nhập vai đấy." Thấy tôi vẫn không đáp lời. Cuối cùng hắn cũng nhấc chân bước vào trong phòng giam. 06 "Hội trưởng." Nghe tiếng gọi, Hách Lăng Châu khựng lại, xoay người nhìn thấy một vệ sĩ đang đi xuống lầu. "Hội trưởng, ngài Trình Việt đột nhiên cảm thấy khó ở, bác sĩ đang bận rộn khám cho ngài ấy, chưa dứt ra được." "Nhưng bác sĩ bảo sẽ nhanh chóng xuống xem tình hình của anh Sở, kết quả chẩn đoán cũng sẽ được báo cáo cho ngài ngay lập tức." Hách Lăng Châu cau mày hỏi: "Vừa nãy vẫn còn khỏe mạnh, sao đột nhiên lại khó chịu được?" Dứt lời, điện thoại của hắn đổ chuông. Là thư ký gọi tới. Ở đầu dây bên kia, anh ta uyển chuyển nhắc nhở: "Hội trưởng, ngài Tổng thống đã đến điểm hẹn sớm hơn dự kiến." "Biết rồi." Hách Lăng Châu cúp điện thoại. Bực dọc liếc nhìn Omega đang ở trong ngục tối. "Sở Tiểu Cửu." Giọng hắn lạnh lẽo, không cho phép cự cãi: "Tôi không có rảnh rỗi đứng đây đợi cậu đong đếm từ ngữ, bịa đặt dối trá đâu." "Đây là cơ hội cuối cùng của cậu, nghĩ xem nên nói sự thật thế nào cho tử tế, rồi bảo vệ sĩ gọi cho tôi." Em không hề bịa đặt. Những gì em nói với anh đều là sự thật. Thích anh, muốn được ở bên cạnh anh. Chưa bao giờ phản bội anh. Cửa ngục đóng sầm lại, Hách Lăng Châu quay người vào thang máy đi lên lầu. Tôi đăm đắm nhìn theo bóng lưng của hắn. Thầm nhủ: "Và cả... vết thương cũ ở tuyến thể, thật sự sẽ chết đấy." Linh hồn tôi bất giác bám theo gót chân Hách Lăng Châu mà không thể kiểm soát. Khi hắn ra đến cửa bước lên xe. Tôi loáng thoáng thấy vạt áo blouse trắng của bác sĩ lướt qua cánh cửa. Thầm nghĩ: Chắc là Hách Lăng Châu sẽ sớm nhận được tin mình chết thôi... Chiếc Phantom trục cơ sở dài khởi động, lướt đi êm ái mà nhanh chóng hòa vào đường chính. Hách Lăng Châu ngưng thần nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính trên bàn gấp, ánh mắt tập trung và sâu thẳm. Thế nhưng đã qua mấy cái đèn đỏ rồi. Giao diện trên màn hình vẫn không hề nhúc nhích. Hách Lăng Châu chợt ngước mắt lên, chạm ngay ánh nhìn của tài xế qua gương chiếu hậu. Hắn gập máy tính lại, khẽ thở dài, cất tiếng: "Có chuyện gì thì chú cứ nói đi." Tài xế là một ông chú Beta, đã theo hầu Hách Lăng Châu suốt nhiều năm qua. Lén nhìn vài lần cuối cùng cũng bị phát giác. Ông ấy bối rối ngập ngừng: "Tôi chỉ hơi thắc mắc, sao hôm nay không thấy cậu Tiểu Sở đi cùng ngài." Hách Lăng Châu gặng hỏi: "Chú tìm cậu ta có việc gì sao?" "Vâng." Tài xế đáp: "Tuyến thể của vợ tôi bị tổn thương một chút sau khi sinh. Lúc cậu Tiểu Sở tình cờ biết được chuyện này, đã giới thiệu cho tôi một chuyên gia chữa trị tuyến thể Omega cực kỳ giỏi, vợ chồng tôi vô cùng biết ơn, đang muốn mời cậu ấy đến nhà dùng bữa một bữa!" "Chuyên gia tuyến thể Omega?" Biểu cảm của Hách Lăng Châu trở nên khó dò, hắn nghiêm nghị hỏi: "Là ai? Gửi thông tin của người đó cho tôi." 07 Bác tài vội vàng làm theo, rồi chần chừ hỏi: "Vị bác sĩ này... có vấn đề gì sao ngài?" "Bác sĩ ư?" Hách Lăng Châu cười khẩy một tiếng, giọng lạnh lẽo: "Tuyến thể của Sở Tiểu Cửu đã sớm khỏi hẳn rồi, làm gì cần đến bác sĩ chứ?" "Phải gọi là đồng bọn thì đúng hơn." Hắn bấm số gọi cho thư ký. Gửi thông tin của bác sĩ kia qua, căn dặn: "Điều tra cho kỹ, bất kể là giúp Sở Tiểu Cửu giả bệnh mở giấy chứng nhận y tế giả, hay lợi dụng nghề nghiệp để tuồn mối quan hệ sang tài xế của tôi. Gã bác sĩ này đều phải trả giá đắt!" "Bác sĩ vô tội mà!" Tôi ngồi ngay bên cạnh Hách Lăng Châu, với tay muốn níu lấy cánh tay hắn, van xin hắn đừng làm phiền bác sĩ. Nhưng lại chẳng thể chạm nổi vào hắn. Hách Lăng Châu có thân phận cao quý, nắm giữ khối tài sản khổng lồ cùng nguồn vốn đủ sức lũng đoạn thị trường tại Quốc gia Độc lập Miến Điện. Đến cả Tổng thống cũng là đồng minh của hắn. Việc hủy hoại sự nghiệp của một bác sĩ đối với hắn dễ như trở bàn tay. Đột nhiên, một giọt nước mắt xuyên qua lòng bàn tay của Hách Lăng Châu. Tôi khựng lại. Nhận ra đó là nước mắt của chính mình. Hóa ra tôi vẫn luôn vô dụng. Hồi bé không có cách nào bảo vệ được Hách Lăng Châu. Hiện tại lại chẳng có cách nào bảo vệ chính mình và những người từng giúp đỡ mình. Chắc là vì thấy tuyệt vọng quá nên mới bật khóc.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao