Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Đến lúc đó, Hách Lăng Châu nhất định sẽ tin tôi. Cho dù hắn có giận dỗi, phải mất rất nhiều thời gian dỗ dành cũng chẳng sao cả. Nhưng điều không ngờ tới chính là. Trước khi kịp đặt chân vào cửa nhà, thân phận nội gián của tôi đã bị Trình Việt vạch trần. "Đã lừa dối anh, tôi xin lỗi." Tôi đứng nhìn Hách Lăng Châu đang được xử lý vết thương. Khẽ nhếch khóe môi, mấp máy khẩu hình: "Thế nhưng, em không còn cách nào để dỗ anh nữa rồi." Vết thương vừa mới băng bó xong. Thư ký gõ cửa bước vào, báo cáo: "Hội trưởng, Tổng thống Quốc gia Độc lập Miến Điện có gửi thư mật tới, nói muốn gặp mặt bàn bạc chi tiết về các vấn đề liên quan đến Bộ Chỉ huy Liên minh." Hách Lăng Châu lập tức đứng phắt dậy, đón lấy chiếc áo sơ mi mới toanh từ tay quản gia, vừa mặc vừa thốt ra theo thói quen: "Tiểu Cửu, cậu đi cùng tôi..." Lời đang nói lẫn động tác trên tay đều đột ngột sững lại. Hách Lăng Châu khẽ nhíu chặt mi tâm. Sau khi chỉnh tề trang phục, hắn đi thang máy xuống hầm ngục. Nguyên tầng hầm tĩnh lặng như tờ. Hách Lăng Châu nhếch mép cười khinh khỉnh. Cầm lấy bộ đàm bên cửa, nói vọng vào trong: "Sở Tiểu Cửu, có phải ban nãy cứ diễn trò ngoan ngoãn đáng thương, lăn lộn la lối ăn vạ mãi nên mệt lả rồi không?" Đầu dây bên kia im bặt chẳng có chút động tĩnh gì. Hách Lăng Châu ngừng lại vài giây. Lại tiếp tục buông lời: "Hay là nhận ra mấy cái chiêu trò đó của cậu chẳng còn chút tác dụng nào nữa, bỏ cuộc rồi?" Thấy vẫn không có hồi âm. Tên vệ sĩ gác cửa đột nhiên lên tiếng: "Báo cáo Hội trưởng. Thật ra... kể từ lúc ngài lên lầu, người bên trong vẫn luôn không phát ra bất cứ âm thanh nào nữa." "Hơn nữa..." Hách Lăng Châu nhíu mày gắt: "Hơn nữa cái gì?" Vệ sĩ: "Hơn nữa vừa nãy bác sĩ có tới." "Ngài lệnh không cho bất kỳ ai bước vào, nên bác sĩ đành phải đứng qua cái lỗ nhỏ trên cửa ngó cậu ta vài cái." "Sau đó, bác sĩ nói cậu ta trông quá bình thản, quá yên lặng, hoàn toàn không giống một Omega đang bị ép phát tình." "Còn bảo... còn bảo biểu hiện này của cậu ta, nếu không phải đã được huấn luyện đặc biệt, thì là... thì là đã chết rồi." "Ăn nói xằng bậy!" Hách Lăng Châu cất giọng quát tháo chói tai. Hắn mở toang cửa phòng giam, rống lên với tên vệ sĩ: "Đi gọi bác sĩ xuống đây ngay!" 05 Cánh cửa phòng giam bị đẩy mạnh ra. Đập mạnh vào tường, phát ra một tiếng "rầm" trầm đục. Hách Lăng Châu đứng ngoài cửa, ngược sáng. Chia cắt ranh giới giữa sáng và tối, mang theo sự uy áp như một vị quan tòa. "Sở Tiểu Cửu, tôi cho cậu cơ hội cuối cùng." Hắn nhàn nhạt liếc nhìn tôi, khuôn mặt lạnh lùng xa cách: "Hãy nói ra tất cả những kế hoạch mà cậu biết về việc Hách Lẫm chuẩn bị phát động tấn công vào Quốc gia Độc lập Miến Điện." "Có lẽ, tôi sẽ cân nhắc cho cậu một chút pheromone." Giọng điệu của Hách Lăng Châu rất nhẹ nhàng, nắm chắc phần thắng. Bởi vì độ tương thích pheromone giữa tôi và Hách Lăng Châu cực kỳ cao. Trong kỳ phát tình, không một Omega nào có thể cưỡng lại sức cám dỗ này. Cho dù có phải vứt bỏ cả tôn nghiêm và giới hạn cuối cùng. Chắc chắn Hách Lăng Châu cũng nghĩ như vậy... Chắc chắn hắn cũng nhớ lại chuyện tôi từng xin xỏ pheromone từ hắn. Lúc tôi bị thương vì đỡ đạn thay hắn. Hách Lăng Châu vì muốn xoa dịu và giảm đau cho tôi. Đã giải phóng một lượng lớn pheromone. Đến mức gần như vắt kiệt cả tuyến thể. Trong suốt khoảng thời gian điều trị và dưỡng thương sau đó. Hắn cũng luôn âm thầm thả pheromone cho tôi. Chỉ bởi vì bác sĩ từng nói: "Pheromone của Alpha có độ tương thích cao sẽ rất có ích cho quá trình hồi phục tuyến thể của Omega." Sau khi vết thương lành lặn và trở về nhà. Hách Lăng Châu ngày càng bận rộn, nên thành ra tôi cứ bám lấy hắn mà đòi. Đôi khi, tôi sẽ bò ườn ra bàn làm việc của hắn như một con bạch tuộc. Làm gián đoạn chuỗi ngày tăng ca không hồi kết của hắn. "Ư... em sắp không xong rồi." Tôi run rẩy vươn tay về phía hắn, làm ra vẻ như sắp chết: "Nể tình em đã đỡ đạn cho anh, cho em thêm chút pheromone nữa đi..." Dĩ nhiên là Hách Lăng Châu không cười. Hắn dừng bút. Mắt khép hờ, vô cảm nhìn tôi, cất lời: "Sở Tiểu Cửu, cậu có biết là mình đang quấy rối tình dục sếp của mình không hả?" Nhưng khi thấy tôi tiu nghỉu đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Hắn vẫn đưa tay ra kéo cổ tay tôi lại. Bất đắc dĩ trầm giọng bảo: "Lại gần đây một chút." Thấy tôi đứng ngây người. Hắn lại kiêu ngạo nhếch khóe môi, hỏi: "Không phải là muốn lắm sao?" Tôi ngờ nghệch "Dạ" một tiếng. Rồi đột nhiên leo lên ngồi vắt vẻo trên đùi Hách Lăng Châu, ôm chầm lấy hắn đối diện. Chóp mũi gần như chạm hẳn vào tuyến thể sau gáy Hách Lăng Châu. "Muốn chứ, muốn chứ." Tôi dõng dạc đòi hỏi: "Mau cho em đi." Cả người Hách Lăng Châu cứng đờ, siết chặt lấy eo tôi. Nghiến răng quát: "Sở Tiểu Cửu, cậu có biết thế nào là xấu hổ không hả?!" Tôi vẫn mặt dày ôm chặt lấy hắn, ỷ được cưng chiều mà không sợ: "Không biết." Bởi vì tuyến thể đang đau đến mức như sắp nổ tung. Thực sự rất đau. Có lẽ là cảm nhận được tôi đang khẽ run rẩy. Hách Lăng Châu lập tức dịu lại, không còn hung dữ nữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao