Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

"Cậu ấy bảo Alpha của cậu ấy là một người vô cùng vĩ đại, không thể để anh bận tâm vì dăm ba chuyện vặt vãnh này được." Qua lớp kính phòng bệnh, tôi nhìn thấy chính mình đang nằm trong phòng cấp cứu, dây nhợ cắm chằng chịt khắp người. Tự giễu nhếch môi cười. Thật ra thì Hách Lăng Châu vốn dĩ cũng chẳng bận tâm đâu. Cùng lắm chỉ là chút áy náy. Dù là lúc trước bị thương vì hắn, hay bây giờ mất mạng cũng vì hắn. Chắc cũng chẳng đủ để khiến hắn rơi giọt lệ nào. Bởi vì đúng thật em là một kẻ nội gián mà. Cho dù có thích, cực kỳ thích Hách Lăng Châu đi chăng nữa. Thì đó cũng chỉ là một khúc nhạc đệm ngắn ngủi lướt qua cuộc đời hắn thôi. Hắn sẽ nhanh chóng đạt được ước nguyện của mình. Báo thù cho cha mẹ. Trở thành vị Viện trưởng Liên minh được người đời kính ngưỡng. Quên đi Tiểu Tửu ở cô nhi viện, người bí ẩn Janine, và một gã nội gián đoản mệnh Sở Tiểu Cửu. Thế nhưng mà. Hách Lăng Châu, anh có phải là đồ ngốc không vậy? Tôi lặng lẽ đứng lùi vào một góc, đứng đằng xa thủ thỉ với hắn: "Ba cái tên nó lồ lộ ra như thế, sao anh cứ mãi không chịu nhận ra vậy..." Phòng bệnh chỉ le lói duy nhất ánh đèn ngủ ở đầu giường. Hách Lăng Châu chìm trong bóng tối, đến cả nhịp thở cũng hối hả đầy vẻ luống cuống. "Sở Tiểu Cửu, cậu không được phép chết." Hách Lăng Châu chằm chằm nhìn người nằm trên giường bệnh. Dùng một tông giọng mất bình tĩnh chưa từng thấy bao giờ để gặng hỏi bác sĩ: "Ông là chuyên gia về tuyến thể Omega cơ mà, chắc chắn sẽ cứu được cậu ấy, có đúng không?" Vị bác sĩ chỉ khẽ khàng buông một tiếng thở dài. Chưa kịp đáp lời. Thư ký đã đột ngột vội vã chạy tới. Đưa thiết bị liên lạc của tôi cho Hách Lăng Châu, gấp gáp báo cáo: "Hội trưởng, chúng ta đã khôi phục lại được các tin nhắn bị xóa trên máy rồi." "Phát hiện ra một tin nhắn vừa mới nhận được, thật không ngờ lại gửi từ ngài Tổng thống!" 11 Hách Lăng Châu thẫn thờ nhận lấy thiết bị liên lạc. Nhìn thấy trên màn hình nhỏ hẹp, hiển thị tin nhắn đến từ ngài Tổng thống. "Janine kính mến, vô cùng xin lỗi vì đã dùng công nghệ đặc biệt để tìm ra cách thức liên lạc của cô, xin hỏi cô có cần giúp đỡ gì không?" Những dòng chữ rung lên. Là do đôi bàn tay của Hách Lăng Châu đang run rẩy nhè nhẹ. Hắn thoát khỏi giao diện. Lóng ngóng bấm vào hộp thư đi đã được khôi phục. Nhìn thấy tất cả những tin nhắn mà tôi từng gửi cho Hách Lẫm trong suốt hai năm qua. Hơn một trăm tin nhắn, Toàn bộ đều là những tin tức giả mang tính chất đánh lạc hướng và dắt mũi. Không có lấy một tin nào để lộ tung tích thực sự của Hách Lăng Châu. Nằm xen kẽ trong đó. Còn có cả những tin nhắn tôi gửi cho Tổng thống Quốc gia Độc lập Miến Điện trước đây. "Ngài Tổng thống, nếu ngài có thể đảm bảo an toàn tính mạng cho Hách Lăng Châu tại Quốc gia Độc lập Miến Điện, tôi sẽ dốc hết sức mình để giúp đỡ ngài." Hách Lăng Châu buông thiết bị liên lạc xuống, mờ mịt nhìn sang Omega đang nằm trên giường bệnh. Hắn bước tới bên giường. Dường như cơ thể không thể chống đỡ nổi nữa, hắn quỳ sụp xuống mép giường: "Sao lại thành ra thế này... tại sao chứ?" Hỏi tại sao em lại bảo vệ anh ư? "Bởi vì em chính là vì muốn bảo vệ anh, nên mới quay trở lại bên cạnh anh mà..." Hách Lăng Châu nắm lấy tay tôi, giải phóng ra một lượng lớn pheromone. Pheromone mùi đá núi lửa không còn bá đạo và mạnh bạo nữa. Mà tựa như những đám mây, nhẹ nhàng nâng đỡ lấy cơ thể của Omega. Cứ như thể làm vậy, là có thể ngăn cản được sự tàn lụi của Omega. "Sở Tiểu Cửu." Hách Lăng Châu khẽ khàng gọi tên tôi. Rồi dùng một tông giọng đầy đau khổ, gian nan đứt quãng mà nói: "Đừng chết, có được không?” "Anh phải làm sao thì em mới có thể khỏe lại đây?” "Nói cho anh biết đi, Sở Tiểu Cửu.” "Cầu xin em, nói cho anh biết anh phải làm gì đi..." Hách Lăng Châu xưa nay vốn kiệm lời. Lúc lên tiếng cũng luôn là những câu trần thuật điềm tĩnh hoặc là ban phát mệnh lệnh. Hắn xin lỗi một cách vô cùng gượng gạo. Nói năng lộn xộn một tràng dài, rồi mới thốt ra được câu xin lỗi. "Anh xin lỗi, anh không nên không tin em, không nên tiêm chất dẫn dụ cho em." "Không nên... anh không nên..." Bờ vai của Hách Lăng Châu rất rộng. Chỉ cần khẽ cúi người, cái bóng của hắn đã bao trùm lấy tôi. Hắn nhìn đôi mắt đang nhắm nghiền của Omega, thành kính mà thấp hèn van xin: "Cho anh thêm một cơ hội nữa đi, cầu xin em..." Chẳng còn cơ hội nữa đâu. Các chỉ số trên máy theo dõi đang từ từ giảm xuống. Tôi nhìn thấy linh hồn của chính mình cũng đang theo đó mà dần trở nên trong suốt. Hách Lăng Châu. Chúng ta không có sau này nữa rồi... "Ghép tuyến thể!" Hách Lăng Châu đột nhiên xông đến trước mặt bác sĩ, dùng sức nắm chặt lấy cánh tay ông, vô cùng kích động nói: "Chỉ cần cấy ghép một tuyến thể khỏe mạnh là em ấy sẽ sống sót, đúng không?!" Dường như bác sĩ không đành lòng đả kích hắn thêm nữa. Bèn nói: "Về mặt lý thuyết thì là vậy, nhưng mà..." "Được thì làm đi!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao