Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

13 Hách Lăng Châu điên điên khùng khùng lảm nhảm rất nhiều. Dọa cho những người xung quanh sợ đến mức không dám ho he một tiếng. Chỉ có Trình Việt là bất chấp tất cả mà gào thét: "Hội trưởng, ngài bình tĩnh lại đi!” "Sở Tiểu Cửu thật sự là nội gián, thật sự đến đây để hãm hại ngài mà!" "Tôi chỉ muốn điều tra thân phận của cậu ta thôi, ngài mau thả..." Những lời còn lại bị Hách Lăng Châu bóp nghẹt trong cổ họng. Chẳng thể nào thốt ra được nữa. "Mày đã biết em ấy là ai ngay từ lúc bắt đầu rồi!" Gân xanh trên mu bàn tay Hách Lăng Châu nổi cộm lên, hắn đỏ ngầu đôi mắt trừng trừng nhìn xuống kẻ kia: "Mày mạo danh em ấy, lại còn cố tình giả vờ phát bệnh để câu giờ, không cho bác sĩ xuống xem tình hình của em ấy, có đúng không?!" Trình Việt hệt như một con cá sắp chết khô, thoi thóp há miệng thở dốc trong sự ngạt thở. Hách Lăng Châu vung tay ném mạnh anh ta ra, giận dữ quát: "Nói mau!" "Khụ! Khụ!" Trình Việt gục đầu ho sặc sụa, rồi chợt phát ra một tràng cười gằn: "Hehehe…” ... "Thì đã sao nào?" "Kẻ hại chết Sở Tiểu Cửu là ngài cơ mà!" "Ngay từ đầu ngài đã nghi ngờ tôi là hàng giả, vậy cớ sao ngài còn lấy Sở Tiểu Cửu ra để thử lòng tôi?" "Ngài đã sớm phát hiện ra trạng thái của cậu ta không ổn, tại sao ngài không đích thân bước vào thăm cậu ta?" "Hách Lăng Châu." Trong mắt Trình Việt xẹt qua một tia xót xa, anh ta thầm thì: "Kẻ nào yêu ngài, thì đã được định sẵn là phải hy sinh vì ngài rồi." "May thay, tôi vẫn chưa hoàn toàn yêu ngài." "Vốn dĩ tôi muốn mượn những quá khứ của Sở Tiểu Cửu mà Hách Lẫm đã tra ra được để qua mặt ngài, hòng mãi mãi được ở bên ngài." "Nhưng mà thôi, bỏ đi..." Vừa nói dứt câu, Trình Việt liền dùng sức cắn chặt răng. "Bởi vì." Khóe miệng anh ta bỗng trào ra một ngụm máu đỏ thẫm, khó nhọc cất lời: "Hách Lăng Châu, người mà ngài yêu nhất, chỉ có chính bản thân ngài thôi." Căn hầm ngục lại một lần nữa chìm vào tĩnh lặng chết chóc. Trình Việt chết rồi. Chết một cách không cam tâm, mắt cũng chưa thèm nhắm lại. Đám vệ sĩ dọn dẹp sạch sẽ xác chết và vết máu. Bỏ lại Hách Lăng Châu đơn độc đứng chôn chân tại chỗ. "Cậu ta nói không sai." Hắn như đang nghiền ngẫm lại lời nói của Trình Việt hết lần này đến lần khác. Gương mặt đờ đẫn lẩm bẩm: "Kẻ hại chết Tiểu Tửu, là ta." Đứng bất động như một khúc gỗ khô suốt cả một đêm dài. Sáng sớm hôm sau, Hách Lăng Châu quay lại phòng bệnh. "Tiểu Tửu, em sẽ không chết đâu." Hắn đăm đắm nhìn tôi, nói một cách nghiêm túc và vô cùng cố chấp: "Anh sẽ không để em chết, anh sẽ cứu em." "Vẫn còn kịp, nhất định sẽ kịp." 14 Kể từ ngày đó, lịch trình sinh hoạt hàng ngày của Hách Lăng Châu càng trở nên khắc nghiệt hơn. Hắn dọn thẳng vào ở trong phòng bệnh của tôi. Mang theo cả phần lớn công việc vào xử lý. Ngày đêm không ngủ để thúc đẩy kế hoạch trừng phạt Hách Lẫm. Bởi vì đêm nào cũng túc trực chăm sóc tôi, mỗi ngày Hách Lăng Châu ngủ rất ít. Nhưng bất luận là đang họp hành giải quyết công việc, hay là đang tranh thủ chợp mắt giây lát. Hách Lăng Châu luôn khư khư nắm chặt chiếc điện thoại. Hắn đang đợi. Đợi một tuyến thể khỏe mạnh và tương thích với tôi. Vào cái ngày vây bắt Hách Lẫm. Hách Lăng Châu trở về rất muộn. Do thể lực suy kiệt và dính chấn thương nặng. Mùi pheromone đá núi lửa chập chờn bất định, nhạt nhẽo loãng thếch. Quần áo dính đầy máu trên người vẫn chưa thèm thay. Đã gục xuống bên mép giường thỏ thẻ với tôi: "Tiểu Tửu, xin lỗi em, anh về muộn." Sắc mặt Hách Lăng Châu trắng bệch, sự tàn độc trong ánh mắt đã hoàn toàn rút đi mất. Trông hắn thật dịu dàng nhưng lại rã rời mệt mỏi. "Tiểu Tửu, em biết không?" Hắn nhìn tôi, trong đôi mắt được thắp lên một tia sáng mỏng manh, Khóe môi nhếch lên một nụ cười nhẹ, từ tốn nói: "Hôm nay anh đã phơi bày toàn bộ tội ác của Hách Lẫm ra trước công chúng rồi.” "Rất nhanh thôi, anh sẽ trở lại Liên minh để tiếp quản chức vụ Viện trưởng.” "Phạm vi cai quản của Liên minh bao trùm hơn hai mươi quốc gia, hơn hai mươi quốc gia đấy..." Tôi đứng bên cạnh, thanh thản suy nghĩ: Bản tính của Alpha là vậy, chức tước, danh lợi và địa vị rồi sẽ khiến anh vui vẻ trở lại thôi. Như vậy cũng tốt. Đợi đến khi tôi chết hẳn. Anh cũng sẽ không phải quá đau buồn. Thế nhưng. Tôi lại nghe thấy Hách Lăng Châu dùng thứ thanh âm thều thào yếu ớt nói tiếp: "Hơn hai mươi quốc gia, đồng nghĩa với việc anh có thể nhanh chóng tìm ra được tuyến thể phù hợp với em rồi." "Nhiều quốc gia như thế, nhiều người đến thế, nhất định sẽ có một người có thể cứu được em." "Tiểu Tửu, em ráng cầm cự thêm một chút nữa thôi, có được không?" Bờ vai của Hách Lăng Châu khẽ run rẩy. Sợ làm bẩn tôi. Bàn tay nhuốm máu vươn tới định chạm vào má tôi, rồi lại rụt về. Hắn gục mặt sát bên tôi, nghẹn ngào khóc nức nở: "Tiểu Tửu, anh xin em, đừng bỏ lại anh một mình..." Đúng như lời hắn nói, ba ngày sau, Hách Lăng Châu đã nhận được một cuộc điện thoại từ một vùng đất xa xôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao