Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Đầu dây bên kia báo cáo rằng ở đó có một Omega bị mắc bệnh ung thư xương, vô cùng đau đớn. Cậu ấy muốn từ bỏ điều trị càng sớm càng tốt, đồng thời nguyện ý hiến tặng tuyến thể. Sau khi xét nghiệm đối chiếu, kết quả cho thấy độ tương thích giữa tuyến thể của cậu ấy và cơ thể tôi cực kỳ cao. Tôi ngẩn ngơ đứng phía sau Hách Lăng Châu. Nhìn hắn ôm lấy chiếc điện thoại rơi những giọt nước mắt hạnh phúc tột cùng, miệng không ngừng nói lời cảm ơn với đầu dây bên kia. Lẽ nào, tôi thực sự có thể sống tiếp sao? 15 "Tiểu Tửu, nhanh thôi!" Khuôn mặt Hách Lăng Châu đầm đìa nước mắt, hắn chống hai tay xuống giường, cúi rạp người nhìn tôi. "Sáu tiếng nữa..." "Tiểu Tửu, chúng ta chỉ cần đợi thêm sáu tiếng nữa thôi!" "Anh đã phái trực thăng đi đón cậu ấy rồi, bác sĩ phẫu thuật cũng đang trong tư thế sẵn sàng." Hắn cực kỳ sung sướng. Đến cả pheromone và giọng điệu cũng trở nên nhẹ nhõm bay bổng: "Sắp thôi, chúng ta lại có thể ở bên nhau rồi." Lại có thể ở bên nhau ư? Tôi dùng ánh mắt lạnh nhạt để quan sát tất cả những diễn biến này. Tự tận sâu trong đáy lòng, tôi cảm thấy mệt mỏi rã rời. Nếu như một lần nữa mở mắt ra, tôi phải đối diện với Hách Lăng Châu thế nào đây? Phải đối mặt ra sao, với kẻ đã từng nhẫn tâm giết chết tôi chứ? Cửa ải sinh ly tử biệt vốn dĩ làm gì có chỗ để quay đầu. Tôi đã tiêu tốn quá nhiều thời gian khi ở cạnh Hách Lăng Châu rồi. Thôi bỏ đi. Tôi đứng chắn trước mặt Hách Lăng Châu. Lặng lẽ thầm thì với hắn: "Thôi bỏ đi anh." "Em không hận anh, nhưng cũng chẳng muốn tiếp tục yêu anh nữa." Thế nhưng ánh mắt của Hách Lăng Châu lại đâm xuyên qua người tôi. Vẫn luôn dừng lại trên thân xác Omega đang nằm trên giường. Ngập tràn tình ý và sự mong chờ dịu êm. Hắn chẳng thể nghe thấy tôi. Vẫn cứ ngang ngược và cố chấp muốn níu giữ lấy tôi. "Cốc! Cốc! Cốc!" Cửa phòng bệnh đột nhiên truyền đến tiếng gõ. Thư ký mở cửa bước vào, báo cáo: "Ngài Viện trưởng, đã đến giờ tổ chức họp báo rồi thưa ngài." "Hội trường rất đông phóng viên, tất cả đều đang chờ ngài lộ diện đấy ạ." Hách Lăng Châu gật đầu, ra hiệu cho thư ký ra ngoài đợi. Lại cúi người, dùng trán mình nhẹ nhàng chạm vào tóc mai của Omega. Dịu giọng dỗ dành: "Hội trường gần đây lắm, anh chỉ đi một lát thôi." "Tiểu Tửu, đợi anh về nhé." Nói đoạn, Hách Lăng Châu xoay lưng bước ra khỏi cửa. Mấy phút sau. Máy theo dõi sinh tồn bên giường bệnh bỗng rú lên hồi chuông báo động chói tai. Các y bác sĩ và y tá ùa vào phòng bệnh. Vây kín mít lấy Omega đang nằm trên giường. "Mau thông báo cho Viện trưởng, tình trạng của anh Sở đang rất nguy kịch!" "Không được! Hôm nay là lần đầu tiên Viện trưởng ra mắt công chúng sau khi nhậm chức, tuyệt đối không thể làm gián đoạn!" "Tiếp tục cấp cứu đi, ít nhất cũng phải kéo dài sự sống cho anh Sở đến khi buổi họp báo kết thúc!" ... Tôi đưa mắt nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt. Chợt nhận ra những âm thanh của hiện thực ngày càng trở nên xa vời, dần dần không còn nghe rõ nữa. Linh hồn đã hoàn toàn trong suốt, trở nên nhẹ bẫng trôi nổi. Tôi lững thững bước ra ngoài, chỉ trong chớp mắt đã đến bên cạnh Hách Lăng Châu. Khung cảnh buổi họp báo đông đúc hoành tráng chưa từng có. Hách Lăng Châu đứng trên bục phát biểu, được bao người vây quanh tung hô, hào hoa phong nhã, rạng rỡ anh tài. Tôi mỉm cười nhẹ nhõm. Nói lời vĩnh biệt với hắn. Không bao giờ gặp lại nhau nữa nhé. Hách Lăng Châu. Một giây sau. Điện thoại đặt cạnh tay Hách Lăng Châu đổ chuông. Hắn vừa mới nhấc máy, cả hội trường liền im phăng phắc. Âm thanh từ đầu dây bên kia truyền đến rõ mồn một. Một giọng điệu trang nghiêm và đau đớn tột cùng: "Vô cùng xin lỗi ngài Viện trưởng.” "Anh Sở đột nhiên bị suy đa tạng, và đã qua đời rồi ạ." Hách Lăng Châu chết sững. Hắn khư khư cầm chiếc điện thoại áp bên tai, chẳng thể thốt lên bất kỳ âm thanh nào. Hội trường tĩnh lặng đến mức nghe được cả tiếng kim rơi. Một gã phóng viên đột ngột bấm máy ảnh. Tia sáng flash trắng bạc sắc lẹm như đao kiếm lóe lên. Hách Lăng Châu giật nảy mình. Hắn từ từ buông điện thoại xuống, thần sắc hồi sinh trở lại như bình thường. Với vẻ mặt cực kỳ bình thản. Hắn nở một nụ cười đúng mực, lịch sự hỏi: "Xin lỗi mọi người, ban nãy tôi vừa nói đến đoạn nào rồi nhỉ?" 16 Vài năm sau. Vẫn có người nhắc về vị nguyên Viện trưởng Liên minh trẻ tuổi nhưng lại mang trong mình một quá khứ đầy giai thoại truyền kỳ. Họ truyền tai nhau rằng anh ta từ nhỏ đã gặp tai ương, cha mẹ đều mất mạng. May mắn thay, nhờ có tài năng kiệt xuất, cố gắng phấn đấu hết mình mà cuối cùng đã trở thành vị Viện trưởng Liên minh trẻ tuổi nhất trong lịch sử. Họ cũng kháo nhau rằng, anh ta nhậm chức chưa được mấy hôm, lại chẳng có điềm báo trước nào mà đột ngột từ chức, rồi cứ thế biệt vô âm tín. Trong lúc trà dư tửu hậu, có người móc ra một tờ báo cũ năm xưa, làm ra vẻ thần bí mà chỉ chỏ bức ảnh được in trên đó. Vị Viện trưởng Liên minh trẻ tuổi đang đứng đằng sau bục phát biểu. Chiếc điện thoại trong tay vẫn đang áp sát bên tai. Khuôn mặt của hắn vô cùng anh tuấn, vóc dáng cao ngất thẳng tắp. Duy chỉ có đôi mắt ấy, lại trông hệt như một cái giếng cạn trơ trọi khô khốc. Có người phỏng đoán rằng lúc đó anh ta vừa mới nhận được tin dữ. Có người lại nghi ngờ anh ta đang bị đe dọa tống tiền và ép tới bước đường cùng. Cuối cùng, Có một kẻ ra vẻ nguy hiểm lắc đầu, nói chắc nịch rằng: "Tất cả các vị đều đoán sai bét nhè rồi! "Cái vị Viện trưởng đó ấy à, là do chứng nghiện rượu nên mới bị ép phải từ chức thôi!" Thấy đám đông lia những ánh nhìn lạnh nhạt, khinh bỉ về phía mình. Gã nọ cuống cuồng thanh minh: "Ây da... các vị đừng có mà không tin, tôi đã từng tận mắt chứng kiến rồi đấy!” "Hồi xưa lơ xưa lắc lúc tôi ra biển, tôi đã nhìn thấy anh ta ôm khư khư một cái hộp gỗ, ngồi vắt vẻo trên một tảng đá cực kỳ cao.” "Đến cả quần áo trên người anh ta mặc còn xộc xệch, tóc tai bị gió thổi cho xơ xác rối bời.” "Trong miệng thì lẩm ba lẩm bẩm, nghe hình như cứ gọi rượu ơi rượu hỡi... Tiểu Tửu cái gì gì đó.” "Nói chung nhìn kiểu gì, cũng giống y đúc một gã ma men nghiện rượu..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao