Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Ngày hôm đó, tôi khoác trên mình chiếc áo của Hách Lăng Châu, chạy thục mạng. Từng cơn gió ào ạt lùa vào đôi ống tay áo rộng thùng thình. Tôi cứ thế lảo đảo chạy thẳng về phía trước, chẳng ngoái đầu nhìn lại. Không hề nhìn thấy cảnh Hách Lăng Châu đã được người ta cứu thoát. Cũng chẳng thể ngờ rằng, để quay lại tìm hắn, lại phải mất một khoảng thời gian dài đằng đẵng đến thế. Lâu đến mức hắn đã chẳng thể nhận ra tôi được nữa rồi. "Đồ ngốc." Tôi đứng sừng sững trước mặt Hách Lăng Châu. Hờn dỗi trách móc: "Sao anh lại không nhận ra em chứ..." Hách Lăng Châu không còn nghe thấy tôi nữa rồi. Ánh mắt của hắn xuyên thẳng qua tôi, dừng lại trên khuôn mặt Trình Việt. 04 "Cậu là... Tiểu Tửu?" Tiểu Tửu là cái tên của tôi hồi còn ở cô nhi viện. Bởi vì lúc được Viện trưởng nhặt về, trong chăn bọc của tôi có nhét nửa bình rượu vẫn còn hơi ấm. Hai mắt Trình Việt ngấn lệ, vừa gật đầu lia lịa, vừa bước lên muốn ôm chầm lấy Hách Lăng Châu. Cứ tưởng là sẽ bị từ chối. Vì Hách Lăng Châu vốn dĩ không thích bị người khác đụng chạm, ngay cả khi bắt tay với người ta cũng phải đeo găng tay. Nhưng hắn lại không đẩy Trình Việt ra. Dù cho tư thế có hơi cứng nhắc, nhưng hắn vẫn vươn tay nhẹ nhàng vỗ lưng Trình Việt. Trầm ngâm lên tiếng: "Tiểu Tửu, thật sự là cậu sao?" "Tôi cứ tưởng..." Trình Việt: "Tưởng gì cơ?" Hách Lăng Châu chợt bừng tỉnh, nghiêm sắc mặt nói: "Không có gì, chỉ là tưởng năm đó cậu không trốn thoát được." Trình Việt ngẩng mặt lên đáp: "Tôi vẫn còn sống, hơn nữa cuối cùng cũng tìm được cậu rồi." "Nhưng mà, sao tôi có cảm giác cậu không được vui cho lắm thế?" Phải ha, cớ sao lại không vui chứ? Tôi đăm đăm nhìn khuôn mặt trầm mặc uy nghiêm của Hách Lăng Châu, thầm nghĩ: Có lẽ là đã lãng quên rồi chăng. Suy cho cùng thì cũng đã qua bao nhiêu năm rồi mà. Quên đi cái đuôi nhỏ ngốc nghếch kia, âu cũng là lẽ thường tình. Tôi rủ rèm mi, nở một nụ cười nhạt nhòa. Ừm, quả thật là rất ngốc. Ngần ấy năm trời, vẫn cứ ngốc nghếch chạy theo người ta mãi. Trình Việt tiếp tục dặm lời: "Có phải vì cái tên Sở Tiểu Cửu kia không? Cậu ta chỉ là một tên gian tế, hôm qua còn suýt nữa làm cậu bị thương." "Được rồi." Hách Lăng Châu trầm giọng cắt ngang: "Cậu cứ về phòng nghỉ ngơi trước đi." Trình Việt nấn ná không chịu đi, lại bóng gió: "Có phải cậu vẫn còn mềm lòng với cậu ta không? "Những điều tốt đẹp mà cậu ta dành cho cậu đều đã được huấn luyện bài bản cả đấy, ngay cả chuyện đỡ đạn thay cậu năm xưa chắc chắn cũng chỉ là khổ nhục kế..." "Đủ rồi!" Hách Lăng Châu sầm mặt ngắt lời anh ta: "Những chuyện này không cần cậu phải nhắc nhở tôi." Mãi đến khi Trình Việt ấm ức rời đi. Bác sĩ gia đình mới xách theo hộp thuốc từ một bên bước tới: "Hội trưởng, vết thương trầy xước của ngài vẫn chưa được xử lý." Hách Lăng Châu nâng cánh tay lên, để lộ một mảng đỏ rực máu lớn ở khuỷu tay. Tôi khựng lại giây lát, sực nhớ ra nguyên nhân khiến Hách Lăng Châu bị thương. Hắn là vì muốn bảo vệ tôi. Hôm nay lúc lịch trình bên ngoài vừa đi được quá nửa, địa điểm gặp mặt vốn dĩ được an ninh thắt chặt bỗng dưng xảy ra biến cố. Ngay khoảnh khắc tiếng súng vang lên. Hắn đã phản ứng nhạy bén đứng dậy kéo tôi ôm vào lòng, nhào người nấp ra sau vật cản. Thậm chí lúc ngã xuống đất còn làm đệm thịt lót lưng cho tôi. Nhờ vậy mà khuỷu tay trầy xước nghiêm trọng, máu me đầm đìa ngay tại chỗ. Mười mấy tên vệ sĩ lập tức xông đến bao vây lấy chúng tôi. Tôi nằm lọt thỏm ngay chính giữa, được Hách Lăng Châu che chở dưới thân. Trong bóng tối, hơi thở của hắn thô ráp dồn dập. Mùi pheromone đất đá núi lửa nóng rẫy bao phủ lấy toàn thân tôi. Sự hỗn loạn và tiếng ồn ào ở hiện trường dường như lùi xa trong tích tắc. Rõ ràng Hách Lăng Châu mới chính là người cần được bảo vệ. Vậy mà tôi lại nghe thấy hắn thủ thỉ dỗ dành: "Không sao rồi." Nói: "Đừng sợ." Trên chuyến xe quay về, vẻ mặt Hách Lăng Châu lạnh lùng, dọc đường đi chỉ mải miết nghe thuộc hạ báo cáo điều tra. Sắp về đến nhà hắn mới cúp điện thoại. Tôi ôm lấy khuỷu tay của hắn, khẽ khàng thổi thổi lên miệng vết thương. Còn tỏ ra vẻ quan trọng mà hỏi thăm: "Đau lắm nhỉ?" "Có cần hôn một cái không? Hiệu nghiệm lắm đấy." Vốn dĩ chỉ muốn trêu chọc Hách Lăng Châu một chút. Nghĩ rằng hắn sẽ bực bội gắt gỏng: "Đừng làm rộn nữa". Hoặc bảo tôi ngậm miệng lại. Thế nhưng Hách Lăng Châu lại chăm chú nhìn tôi vài giây. Sau đó đột nhiên ngoảnh đi né tránh ánh mắt, hắng giọng nói: "Không cần." Lúc ấy muốn nói "Cảm ơn" với hắn lắm. Muốn hỏi: "Hách Lăng Châu, tại sao anh lại phải bảo vệ tôi vậy?" Nhưng chẳng hiểu sao, chợt cảm thấy không cần thiết phải hỏi nữa. Tôi đắm đuối ngắm nhìn góc nghiêng hoàn hảo của Hách Lăng Châu. Hạ quyết tâm về đến nhà sẽ đem toàn bộ sự thật khai báo cho hắn biết. Sẽ nói cho hắn hay bản thân đã cố gắng, nỗ lực thế nào, mới có thể qua mặt được tất cả mọi người, để được đến bên cạnh bảo vệ hắn. Nói rằng bản thân vốn dĩ muốn đợi đến khi kế hoạch của Hách Lẫm thất bại, đợi hắn đường hoàng bước lên ghế Viện trưởng Liên minh rồi mới thú nhận.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao