Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Lập tức gọi điện lệnh cho thư ký mời một đội ngũ y tế đến. Dùng tốc độ nhanh nhất để cải tạo tầng cao nhất của căn biệt thự thành một phòng cấp cứu với trang thiết bị tối tân hàng đầu. Hách Lăng Châu mặt mày tái mét đứng trước cửa phòng bệnh. Tự động phớt lờ chẩn đoán chết não mà các bác sĩ vừa đưa ra cho tôi. Một mực yêu cầu họ phải duy trì được các dấu hiệu sinh tồn của tôi. Người đại diện của đội ngũ y bác sĩ là một Alpha lớn tuổi. Ông kiên nhẫn khuyên nhủ: "Thưa ngài Hội trưởng, có lẽ người này vô cùng quan trọng với ngài, thế nhưng..." "Không quan trọng." Hách Lăng Châu gay gắt ngắt lời bác sĩ. Từ cơ thể cho đến nét mặt của hắn đều vô cùng căng thẳng. Giọng điệu cũng lạnh tanh sắt đá: "Cậu ta không hề quan trọng với tôi." "Tôi không cho phép cậu ta chết, đơn thuần là vì cậu ta vẫn chưa khai báo hết mấy vấn đề hệ trọng thôi." Vị bác sĩ nhìn hắn vài giây, điềm tĩnh nói tiếp: "Nhưng thực sự đã vô phương cứu chữa rồi, hiện tại máy móc vẫn còn duy trì được nhịp thở và nhịp tim cho cậu ấy. Cơ mà chỉ vài ngày nữa các cơ quan nội tạng sẽ suy kiệt hoàn toàn, máy móc cũng đành bất lực thôi." Dứt lời. Hơi thở của Hách Lăng Châu chợt trở nên dồn dập: "Chắc chắn là giả." Bác sĩ: "Ngài nói sao cơ?" Hách Lăng Châu quả quyết: "Cậu ta chắc chắn là đang giả chết, đợi sau khi rời khỏi tôi rồi mới chịu tỉnh lại đây mà." "Chắc chắn cậu ta đã uống sẵn một loại thuốc nào đó từ trước, nên mới rơi vào hôn mê sau khi bị tiêm chất dẫn dụ." "Đúng thế, chắc chắn là do cái gã bác sĩ tuyến thể Omega kia tiếp tay cho cậu ta rồi." Nói đoạn, hắn liền rút điện thoại ra gọi cho cấp dưới. Một lát sau. Vị bác sĩ từng chẩn đoán di chứng tuyến thể cho tôi khi trước đã bị áp giải lên lầu. Hách Lăng Châu mang vẻ mặt âm u, thâm hiểm. Hắn từ trên cao nhìn xuống, ra lệnh: "Ông, mau làm cho cậu ta tỉnh lại ngay lập tức!" Vị bác sĩ với vẻ mặt bàng hoàng bước tới giường bệnh, nhìn rõ được mặt tôi. "Tiểu Sở?" Bác sĩ kinh ngạc thốt lên: "Cậu ấy sao thế này?" Hách Lăng Châu cười gằn một tiếng, quát lớn: "Đừng diễn kịch nữa!" "Chẳng lẽ không phải do ông nhúng tay vào giúp đỡ, lợi dụng kỳ phát tình để dàn cảnh giả chết trước mặt tôi sao?" "Xin lỗi ngài Hội trưởng, tôi hoàn toàn chẳng hiểu ngài đang nói cái gì." Bác sĩ bình tĩnh trấn an: "Anh Sở đúng là bệnh nhân của tôi, nhưng tôi chưa từng kê cho cậu ấy bất kỳ loại thuốc giả chết nào cả." "Cậu ấy đã bị chẩn đoán mắc di chứng tuyến thể nghiêm trọng từ nửa năm trước rồi, nguyên nhân cụ thể, là do vết thương đạn bắn từ hai năm về trước." 10 "Không thể nào!" Hách Lăng Châu ngắt lời ông, sấn sổ ép tới: "Sau khi vết thương hồi phục cậu ta đã ngày nào cũng mở miệng kêu đau, giả vờ bị di chứng để lừa lấy sự quan tâm và pheromone của tôi, làm gì có chuyện nửa năm trước mới được chẩn đoán chứ!" "Vậy nên, cậu ta căn bản làm gì có cái gọi là di chứng tuyến thể!" Vị bác sĩ lấy chiếc máy tính xách tay ra, đăng nhập vào hệ thống khám chữa bệnh. Đưa màn hình lên cho Hách Lăng Châu xem: "Anh Hách, anh tự mình xem đi." "Đây là hồ sơ lưu trữ từ lần khám bệnh đầu tiên vào nửa năm trước của anh Sở, cho đến tận lần cuối cùng." "Tôi không rõ tại sao cậu ấy lại biểu lộ sự phụ thuộc vào anh ngay từ lúc vừa mới bị thương xong, nhưng những hồ sơ chẩn đoán này là bằng chứng thép cho thấy cậu ấy thật sự đã mắc phải di chứng tuyến thể." Hách Lăng Châu nhíu mày nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, không thốt nổi nửa lời. Bác sĩ nói tiếp: "Di chứng cần thời gian để bộc phát." "Thời gian đầu có thể triệu chứng không rõ rệt cho lắm, chỉ cần tiếp xúc da thịt với Alpha là có thể dễ dàng xoa dịu." Nhưng về sau tuyến thể sẽ liên tục xuất hiện các triệu chứng rối loạn chức năng, khiến cho Omega khao khát mãnh liệt pheromone của Alpha. "Anh là Alpha của cậu ấy, chẳng lẽ những biểu hiện đó... anh không nhận ra một chút nào sao?" Hách Lăng Châu không trả lời. Hắn nhíu chặt mày, khóe môi mím lại đến căng cứng. Ánh mắt dừng lại rất lâu ở mấy chữ "tuyến thể gia tăng đau đớn" trong bệnh án. Một lát sau, Hách Lăng Châu cất giọng khàn đặc: "Nếu tiêm chất dẫn dụ thì sao?" "Ép buộc phát tình, sẽ dẫn tới tuyến thể sụp đổ, đe dọa đến tính mạng." Bác sĩ kinh hãi thốt lên: "Những điều này cậu ấy đều nắm rõ rành rành, sao có thể đồng ý để bị tiêm chứ?" Sắc mặt của Hách Lăng Châu trắng bệch đi từng chút một. Đôi môi hắn mấp máy mấy lần. Chỉ thốt ra được vài từ lộn xộn, mơ hồ: "Cậu ấy đã cầu xin tôi, nói không muốn... nhưng tôi lại tưởng..." Tưởng rằng em đang nói dối, đang giả vờ đáng thương, đang lấy vết thương cũ vì đỡ đạn thay hắn ra để uy hiếp. Thế nên mới không tin tưởng em. Sau đó thì gạt bỏ lời cầu xin của em, mà tiêm chất dẫn dụ vào người em. Trong hàng vạn cách thức để tra khảo. Hách Lăng Châu lại chọn đúng cách tồi tệ nhất. Bác sĩ bi thương nói: "Lần nào anh Sở cũng lủi thủi tới bệnh viện một mình, có đau đến mức không đứng vững nổi, cũng không chịu để tôi liên lạc cho anh."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao