Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Hách Lăng Châu không muốn nghe hai chữ "nhưng mà". Hắn đột nhiên xốc lại tinh thần, lập tức gọi điện liên hệ với ngân hàng hiến tặng tuyến thể và toàn bộ giới chức cấp cao của tập đoàn. Ra lệnh bằng mọi giá phải tìm cho ra một tuyến thể Omega khỏe mạnh, thích hợp để cấy ghép trong thời gian sớm nhất. Đối phương có thể đưa ra bất cứ điều kiện gì. Vừa mới kết thúc cuộc gọi. Điện thoại của Hách Lăng Châu lại đổ chuông. Hắn căng thẳng bắt máy, nhưng lại nghe thấy giọng của vệ sĩ. "Hội trưởng, đúng như ngài dự đoán, quả thực ngài Trình Việt đã lẻn vào phòng của cậu Sở." "Cậu ta tìm thấy một thứ trong hộp mật mã dưới gầm giường cậu Sở, bây giờ có cần đưa cậu ta lên để thẩm vấn không ạ?" "Không cần." Đôi mắt đỏ ngầu của Hách Lăng Châu chợt lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Lạnh lùng cất lời: "Đưa nó xuống hầm ngục!" Khi đi theo Hách Lăng Châu vào hầm ngục. Trình Việt đang bị trói rịt trên chính chiếc ghế mà tôi từng ngồi. "Hội trưởng!" Vừa thấy Hách Lăng Châu, Trình Việt vội vàng nói: "Ngài nghe tôi giải thích đã..." "Đồ đâu?" Hách Lăng Châu chẳng buồn liếc mắt nhìn anh ta lấy một cái, chỉ hỏi gã vệ sĩ bên cạnh. Vệ sĩ lấy ra một chiếc túi zip niêm phong nhỏ trong suốt. Khoảnh khắc Hách Lăng Châu nhìn thấy nó. Từ ánh mắt cho đến cơ thể, tất cả đều như bị đóng đinh tại chỗ. Trong chiếc túi zip ấy, là thứ mà năm đó sau khi tôi hoán đổi quần áo với hắn. Đã tìm thấy trong túi áo của hắn - một chiếc kẹp tóc. Đó là kỷ vật duy nhất mà mẹ hắn để lại bên người hắn vào lúc đó. 12 Hơi thở của Hách Lăng Châu như ngừng trệ. Hắn hé mở đôi môi, nhưng vẫn chẳng thể thốt nên lời. Cho đến khi có những giọt nước rơi bộp xuống chiếc túi zip, phát ra một âm thanh cực nhỏ. Hách Lăng Châu rơi nước mắt rồi. Thật ra tôi đã từng nhìn thấy Hách Lăng Châu khóc. Chỉ có điều là vào rất lâu về trước rồi. Đó là một buổi rạng sáng tại cô nhi viện. Tôi đang ngủ nửa giấc, chợt cảm thấy trong chăn không còn ấm nữa, mới phát hiện ra Hách Lăng Châu đã đi đâu mất. Tôi ngái ngủ xoa mắt đi tìm hắn. Nhìn thấy hắn đang ngồi cô độc trên một chiếc ghế đẩu nhỏ ngoài sân sau. Ánh trăng rải đều trên gương mặt Hách Lăng Châu, lại hắt ra những tia sáng lấp lánh vỡ vụn. "Cậu khóc đấy à?" Tôi ngồi xổm trước mặt hắn, trợn tròn mắt nhìn hắn thật kỹ. Hách Lăng Châu nhíu mày, vô cùng hung dữ đáp: "Không có!" Tôi phì cười, ngồi sáp lại chen lấn bên cạnh hắn. "Đây là cái gì thế?" Tôi làm bộ muốn đưa tay với lấy chiếc kẹp tóc nhỏ đính ngọc trai trong tay hắn. Xuýt xoa: "Đẹp quá đi!" Hách Lăng Châu mang bộ mặt khó ở, siết chặt chiếc kẹp tóc vào lòng bàn tay. Không cho tôi nhìn. Tôi rụt tay về, chớp chớp mắt vài cái, hỏi: "Cái này là của mẹ cậu đúng không?" "Cậu nhớ cô ấy à?" Hách Lăng Châu im lặng không nói gì. Tôi lại hỏi: "Cô ấy không cần cậu nữa sao?" Hách Lăng Châu tức điên lên, gầm gừ mắng tôi: "Mẹ tôi không thế! Mẹ cậu mới không cần cậu nữa ấy!" Tôi cười hì hì hai tiếng, nghiêm túc nói: "Cho tôi xin lỗi mà." "Hay là cậu đánh tôi khóc đi, tôi sẽ cùng buồn với cậu nhé!" Thế nhưng Hách Lăng Châu lại đột nhiên hết giận. Hắn còn xin lỗi tôi: "Xin lỗi cậu, tôi không cố ý nói mẹ cậu như vậy đâu." Tôi bảo: "Không sao đâu, vì bà ấy thật sự không cần tôi nữa rồi." "Tôi đã quên mất khuôn mặt của bà ấy rồi, nên sẽ không vì bà ấy mà khóc đâu." Chóp mũi của Hách Lăng Châu vẫn còn ửng đỏ. Hắn buồn bã hỏi tôi: "Vậy cậu sẽ khóc vì cái gì?" Tôi liền đáp ngay lập tức: "Cậu.” "Nếu cậu đột nhiên bỏ đi, không cần tôi nữa, tôi sẽ khóc đấy." Thế nên, cái lúc bị trói trên ghế và bị tiêm chất dẫn dụ vào người, tôi đã thực sự bật khóc. Không hề nói dối. Bởi vì biết rõ chiếc kẹp tóc ấy cực kỳ quan trọng với Hách Lăng Châu. Cho nên tôi đã coi nó như báu vật mà cất gọn vào trong túi niêm phong. Rồi lại mua một cái hộp mật mã, đem giấu dưới gầm giường. Đáng lẽ ra vào lúc chúng tôi trùng phùng là phải lấy ra cho Hách Lăng Châu xem ngay. Rồi sau đó đắc ý khoe khoang với hắn: "Anh xem này, em bảo quản đồ của mẹ anh rất cẩn thận đấy nhé!" "Thế này thì anh đã chịu tin em chính là Tiểu Tửu chưa?" Thế nhưng lại không thể. Vì không chắc chắn liệu bên cạnh hắn đã có tai mắt do Hách Lẫm phái tới hay chưa. Nên tôi không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cố gắng đóng trọn vai một kẻ nội gián bình thường. Mong mỏi Hách Lăng Châu sẽ thuận lợi nhận được sự giúp đỡ của Quốc gia Độc lập Miến Điện. Sớm ngày bình an trở về Liên minh. Trở thành người mà lẽ ra hắn phải trở thành. Sắp rồi. Tôi đã nghĩ: Đợi đến lúc đó rồi nói cho anh ấy biết cũng chẳng muộn. Thế là tôi cứ khư khư ôm lấy bí mật ấy. Ngốc nghếch làm ra biết bao nhiêu chuyện. Vậy mà lại chẳng kịp kể cho Hách Lăng Châu nghe điều quan trọng nhất. "Tiểu Tửu... Sở Tiểu Cửu." "Sở Tiểu Cửu... Tiểu Tửu." "Haha, hahahaha..." Hách Lăng Châu lẩm bẩm một mình với đôi mắt vô hồn, rồi đột nhiên bật cười đầy man dại. Hắn gập cong sống lưng. Hai tay nâng niu chiếc kẹp tóc, quỳ rạp xuống nền đất. Rõ ràng là đang cười. Nhưng trông lại đớn đau và bi thương đến thế. "Hách Lăng Châu." Hắn khàn giọng chửi rủa: "Mày đúng là một thằng ngu.” "Em ấy đã tìm thấy mày rồi, còn ở bên cạnh mày lâu đến thế, sao mày lại không hề phát giác ra cơ chứ?” "Tiểu Tửu, Tiểu Tửu của anh..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao