Điện thoại rung lên mấy hồi.
Tôi cứ ngỡ lại là tin nhắn trong nhóm công việc nên chẳng buồn để tâm, cứ thế vùi mặt vào chiếc gối cứng ngắc trong căn phòng trọ nhỏ hẹp.
Ruột gối có mùi ẩm mốc, giống như góc văn phòng vào mùa mưa, và cũng giống như ánh mắt của tất cả mọi người ném về phía tôi trong phòng họp chiều nay.
Loại ánh mắt đó, tôi đã quá quen thuộc rồi.
Quen ngay từ ngày đầu tiên nhận việc.
Tôi ôm thùng các-tông đứng trước vị trí làm việc của mình, cô gái ở ngăn bàn bên cạnh ngẩng lên nhìn tôi một cái, rồi nhanh chóng cúi xuống. Trong cái nhìn đó chẳng có cảm xúc gì, mà dường như lại chứa đựng tất cả mọi cảm xúc.
Sau này tôi mới biết, vị trí đó trong ba tháng đã thay bốn người, mỗi người khi rời đi đều mang gương mặt xám xịt, thủ tục nghỉ việc làm nhanh đến chóng mặt.
Tôi cứ ngỡ mình sẽ là ngoại lệ.
Tôi thực sự đã đủ nỗ lực. Tôi đến sớm nhất, về muộn nhất, ai quăng việc vặt gì cũng nhận, từ photo, đặt cơm, làm bảng biểu đến mua cà phê.
Nhưng vô ích, sự nỗ lực đó trong mắt người khác chỉ là một trò hề, giống như một con chuột hamster dốc sức chạy trên cái vòng quay, càng dùng lực lại càng có vẻ nực cười.
Những buổi liên hoan bộ phận chẳng bao giờ có ai gọi tôi.
Thi thoảng chạm mặt đồng nghiệp ngoài hành lang, ánh mắt của họ sẽ lướt qua người tôi như lướt qua một chướng ngại vật ngáng đường.
Tôi bưng cà phê đứng trong phòng trà, có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích hạ thấp giọng ở dãy bàn bên cạnh.
Họ nhại lại dáng đi của tôi, nói tôi "giống như một con chim cánh cụt", nói lúc tôi báo cáo tay run cầm cập, giọng cũng run, cả người đều run.
Tôi không trách họ.
Tôi đúng là rất căng thẳng, hễ căng thẳng là nói lắp, hễ nói lắp là đỏ mặt, mà hễ đỏ mặt thì lại càng nói lắp hơn. Một vòng lặp ác tính giống như cái vòng luẩn quẩn không cách nào thoát ra được.
Tôi biết mình trông như thế nào: vụng về, cứng nhắc, lạc quẻ, giống như một con dao cùn, đặt ở đâu cũng thấy vướng víu.
Nhưng tôi vẫn muốn giữ công việc này.
Không phải vì nó tốt đẹp gì, mà vì tôi cần tiền, cần để sống sót trong thành phố này, cần để chứng minh bản thân không phải kẻ bỏ đi.
Tôi tự nhủ với lòng mình ráng nhịn thêm chút nữa, nhịn đến Tết, nhịn đến khi nhận thưởng cuối năm, nhịn đến lúc...
"Ting."
Điện thoại lại rung lên một cái.
Tôi trở mình, màn hình sáng lên, là tin nhắn WeChat.
Tên ghi chú là một emoji hình mặt trăng, ảnh đại diện là tấm hình bầu trời đêm màu xanh xám, không lộ mặt.
Anh ấy nói: "Sao hôm nay em không nói gì thế?"
Tôi nhìn chằm chằm vào mấy chữ đó hồi lâu.
Người này tôi quen trên một ứng dụng hẹn hò đồng tính vào ba tháng trước.
Nói là ứng dụng hẹn hò, nhưng thật ra ai cũng biết đó là nơi gì, quẹt trái quẹt phải, chẳng ai cần phải giả vờ thuần khiết.
Vốn dĩ tôi không ôm hy vọng gì, ở trên đó ba ngày, cứ mười người quẹt trúng thì tám người câu đầu tiên là "Hẹn không?", hai người còn lại đòi xem ảnh, xem xong thì im bặt.
Tôi trông không đẹp.
Quá gầy, gò má cao, khoảng cách giữa hai mắt rộng, khi cười trông còn thảm hơn lúc khóc.
Từ nhỏ đến lớn chẳng ai khen tôi đẹp trai, ngay cả mẹ tôi cũng nói: "Con trai trưởng thành trông thế nào không quan trọng, có tiền đồ là được."
Thế nhưng tôi lại chẳng có tiền đồ, ngay cả một công việc cũng không giữ nổi, trong mắt sếp còn chẳng bằng một kẻ rác rưởi.
Chỉ có người này là khác biệt.
Anh ấy trò chuyện với tôi tận ba ngày mới hỏi xin ảnh.
Tôi do dự rất lâu, cuối cùng tháo kính ra, gửi một tấm ảnh chụp đôi mắt.
Gửi xong là hối hận ngay, đang định nhấn thu hồi thì bên kia đã nhảy ra một tin nhắn: "Mắt em đẹp lắm."
Trái tim tôi bỗng chốc mềm nhũn ở một góc nào đó.
Rất nhẹ, như chiếc lông vũ rớt xuống mặt nước, nhưng lại lan tỏa từng vòng gợn sóng lăn tăn.
Sau đó chúng tôi thêm WeChat, thi thoảng anh ấy sẽ gửi tin nhắn thoại qua, giọng nói trầm thấp nghe rất dễ chịu.
Anh nói anh ba mươi mốt tuổi, cao 1m85, thích tập gym, thích mèo, thích đọc tiểu thuyết trinh thám.
Tôi hỏi anh trông như thế nào, anh bảo "Gặp mặt rồi sẽ biết".
Tôi hỏi: "Vạn nhất anh trông rất xấu thì sao?"
Bên kia im lặng vài giây, gửi qua một biểu tượng mặt cười: "Vạn nhất em lại không nỡ rời đi thì sao?"
Tôi nhìn màn hình mà đỏ cả mặt.
Trong ba tháng qua, anh là người duy nhất khiến tôi cảm thấy bản thân mình cũng không đến nỗi tệ.
Anh không chê tôi nói nhiều, không chê tôi bi quan, không chê cuộc sống như một trò đùa của tôi ở thành phố này.
Tôi kể cho anh nghe chuyện ở đơn vị, kể đồng nghiệp cô lập tôi thế nào, sếp làm khó tôi ra sao, anh an ủi:
"Không cần phải hùa theo họ, em là chính em, bản thân thấy thoải mái là quan trọng nhất."
Tôi muốn phản bác, nhưng đôi môi mấp máy vài cái rồi lại thôi.
"Ting."
Lại một tin nhắn nữa.
Ảnh đại diện mặt trăng sáng lên, anh gửi một tấm ảnh chụp màn hình trang web tuyển dụng, có đánh dấu mũi tên màu đỏ:
"Anh nhớ em học chuyên ngành này, công ty này đang tuyển người, có thể thử xem."
Ngay sau đó là một câu: "Hay là em đến công ty anh đi."
Tim tôi đột nhiên lỡ mất một nhịp.
Tôi vùi mặt vào gối, cười khổ một tiếng, rồi lại một tiếng nữa, cười đến mức mắt đỏ hoe.
Thật ngốc nghếch làm sao.
Chỉ vì một người chưa từng gặp mặt nói một câu "đến công ty anh đi" mà tôi đã cảm động đến nhường này.
Tôi sống hai mươi sáu năm trên đời, chưa từng có ai nói với tôi câu đó, không một ai.
Tôi gõ chữ trả lời: "Anh còn chẳng biết em là ai, lỡ đâu em là một người rất tồi tệ thì sao?"
Anh trả lời ngay lập tức: "Em rất tốt."
"Anh còn chưa gặp em mà."
"Cảm giác sẽ không lừa người đâu."
"Cảm giác là thứ dễ lừa người nhất đấy."
Bên kia im lặng một hồi, rồi gửi qua một tấm hình.
Òm, chỗ này lí do phát hiện ra công chỉ bằng nốt ruồi như v có hơi tào lao k , k cần bằng chứng gì thêm mà mặc định là công ??? Mà chắc chắn ở nơi làm việc áo sơ mi đóng thùng thêm cái áo vest thì lộ ra kiểu gì v :)))