Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 7
Ánh sáng quá tối, tôi không nhìn rõ mặt anh ta, nhưng tôi nhận ra đường nét đó.
Độ rộng của bờ vai, tư thế đứng, và cả mùi hương tuyết tùng thoang thoảng trong không khí, pha lẫn một chút mùi thuốc lá.
Tôi cũng từng tưởng tượng ra cảnh tượng này trong vô số đêm mất ngủ: Anh đứng dưới lầu đợi tôi, tay cầm một bó hoa, nói: "Cuối cùng cũng gặp được em rồi Tiểu Ngư."
Nhưng khi nó thực sự xảy ra, tôi chỉ muốn chạy trốn.
Tôi quay người định chạy xuống lầu.
"Triệu Dư."
Giọng nói của anh ta vang lên từ phía sau, trầm thấp, khản đặc, giống như đã rất lâu không nói chuyện.
Tôi không dừng lại, tiếp tục bước xuống.
Tiếng bước chân vang vọng trong lối cầu thang vắng lặng, mỗi tiếng lại càng dồn dập hơn.
"Triệu Dư!" Giọng anh ta lớn hơn, mang theo vẻ hoảng loạn rõ rệt, tiếng giày da nện trên bậc thang xi măng gấp gáp và nặng nề.
Một bàn tay từ phía sau đột ngột chộp lấy cổ tay tôi, sức lực lớn đến kinh người, như một chiếc vòng sắt.
Tôi bị sức mạnh đó kéo giật lùi một bước, lưng đập vào tường, xương bả vai va vào vách xi măng đau âm ỉ.
Phía sau truyền đến tiếng động, lưng tôi được một bàn tay rộng lớn nhẹ nhàng vuốt ve.
Tôi ngẩng đầu lên, vừa vặn đối diện với gương mặt anh ta.
"Xin lỗi, anh làm em đau rồi."
Đèn cảm ứng âm thanh trong lối đi lúc này bật sáng.
Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy gương mặt anh ta ở khoảng cách gần như thế này trong thực tế, không phải trong buổi họp ở công ty, không phải trong những ánh mắt lạnh lẽo kia, mà là dưới ánh đèn cảm ứng cũ kỹ vàng vọt này.
Anh ta gầy đi rồi.
Đây không phải là do tôi tưởng tượng ra.
Anh ta thực sự gầy đi, gò má nhô cao hơn so với hai tuần trước, hốc mắt trũng sâu, dưới cằm lún phún râu quai nón, dưới mắt hằn lên quầng thâm rất nặng.
Anh ta mặc một chiếc áo khoác sẫm màu, khăn quàng cổ quấn lỏng lẻo trên cổ, tay trái xách một chiếc túi, không nhìn rõ bên trong là gì.
Đôi mắt nâu sẫm đó nhìn thẳng vào tôi, lòng trắng vằn vện tia máu, giống như một người đã hai tuần không ngủ.
"Em đừng đi." Anh ta nói, giọng rất thấp, thấp đến mức như được ép ra từ lồng ngực.
Tôi rũ mắt xuống, không nhìn anh ta.
Trên cổ tay vẫn còn lưu lại hơi ấm từ lòng bàn tay anh ta, tay anh ta rất lớn, bao trọn cả cổ tay tôi.
Cảm giác này thật kỳ lạ, suốt ba tháng qua tôi đã ảo tưởng vô số lần trong mơ về cảm giác được anh chạm vào, giờ đây cuối cùng cũng thành sự thật, nhưng lại trong một hoàn cảnh như thế này.
Tim tôi đập rất nhanh, nhanh đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng máu chảy ù ù trong tai.
Nhưng tôi không khóc.
"Buông em ra." Tôi nói, giọng bình tĩnh hơn tôi dự kiến.
"Triệu Dư, em nghe anh nói..."
"Buông em ra." Tôi lặp lại một lần nữa, ngẩng đầu nhìn anh ta, cố gắng làm cho ánh mắt mình lạnh xuống, "Không có gì để nói cả."
"Có," anh ta nắm chặt hơn, như sợ tôi sẽ chạy mất, "Có rất nhiều chuyện muốn nói, em cho anh một cơ hội đi."
"Không cần thiết." Tôi ngắt lời anh ta, giọng nói cuối cùng cũng có chút run rẩy, nhưng tôi đã kiềm chế được, "Tề tổng, anh không cần thiết phải xin lỗi một người đồng tính đâu."
Lúc tôi thốt ra hai chữ "đồng tính", biểu cảm của anh ta biến đổi.
Giống như bị ai đó tát một cái, mí mắt giật mạnh, đôi môi hơi mở ra rồi lại khép lại, yết hầu lên xuống kịch liệt, trong đôi mắt vằn tia máu đó trào dâng một thứ cảm xúc rất phức tạp —— đau đớn, hối hạng, và cả sự chán ghét sâu sắc đối với chính bản thân mình.
"Em sớm đã biết là anh rồi, đúng không?" Anh ta bỗng nhiên nói, giọng rất nhẹ, giống như sớm đã biết câu trả lời, chỉ là đang xác nhận lại.
Tim tôi thắt lại một nhịp.
Tôi đẩy anh ta ra, dùng bàn tay còn lại cạy từng ngón tay của anh ta ra, cạy từng ngón một, dùng lực đến mức đốt ngón tay trắng bệch.
"Không phải," tôi nói, giọng cuối cùng không kiềm được mà run lên, "Anh không phải là anh ấy."
"Vậy tại sao em lại xóa anh?" Anh ta giữ chặt không buông, ánh mắt rực cháy nhìn chằm chằm tôi, "Tại sao không thèm đoái hoài gì đến anh?"
Tôi ngừng vùng vẫy, đứng dưới ánh đèn cảm ứng chập chờn, cúi đầu nhìn khoảng cách quá gần giữa mũi giày da của anh ta và mũi giày thể thao của tôi.
Sau đó tôi chậm rãi ngẩng đầu lên, đón lấy ánh mắt của anh ta.
Đèn cảm ứng lúc này tắt đi một nhịp rồi lại sáng lên.
Trong mắt tôi có nước mắt, nhưng tôi không để nó rơi xuống.
Những giọt nước mắt đó đọng lại trong hốc mắt, long lanh như những mảnh kính vỡ.
"Anh ấy chỉ có thể sống trong điện thoại thôi," tôi nói từng chữ một, "Vào giây phút em biết anh ấy là anh, thì anh ấy đã chết rồi, chỉ có thể sống trong quá khứ ở cái điện thoại bị em xóa sạch dữ liệu kia thôi."
Sắc mặt anh ta trắng bệch trong nháy mắt, như bị rút cạn toàn bộ máu.
"Bây giờ anh đến tìm em xin lỗi để làm gì?" Giọng tôi vô thức cao lên một chút, cảm xúc như dòng nước vỡ đê tôi dốc sức ngăn lại nhưng không thể.
"Lúc ở công ty mượn em để thanh minh anh không phải đồng tính chẳng phải rất đường hoàng lẫm liệt sao? Anh nói loại người như em khiến mọi người cảm thấy kinh tởm, anh nói ở lại công ty chỉ làm tổn hại đến hình ảnh của anh, anh nói rõ ràng như thế, vang dội như thế, cả phòng họp đều nghe thấy, giờ anh lại xin lỗi em?"
"Tề tổng," tôi nhìn anh ta, nhẹ nhàng thốt ra mấy chữ này, "Anh vẫn nên tránh xa em ra thì hơn."
Hốc mắt anh ta đỏ lên.
Người đàn ông từng lạnh lùng nói "loại người như cậu khiến mọi người cảm thấy kinh tởm" trong phòng họp ấy, giờ đây đứng dưới ánh đèn cầu thang tối tăm, hốc mắt đỏ hoe, đôi môi run rẩy nhè nhẹ.
Anh ta há miệng, yết hầu lên xuống mấy lần mới nặn ra được một câu.
"Ngày hôm đó," giọng anh ta khản đặc, như lòng sông khô hạn đã lâu, "Sau khi em nghỉ việc, anh đã xem thư xin thôi việc của em."
Tôi không nói gì.
Anh ta khựng lại, ngón tay cái vô thức mơn trớn trên mu bàn tay tôi, rồi lại như nhận ra động tác này quá đỗi thân mật nên vội vàng dừng lại, "Em à, lá thư đó anh đã xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần."
Anh ta móc điện thoại từ trong túi áo khoác ra, mở khóa, tìm thấy một đoạn video rồi nhấn mở.
Trong màn hình có một người đang ngồi thụp dưới góc cầu thang, vùi mặt vào đầu gối, bờ vai run lên từng hồi, đang khóc.
Cái bóng lưng đó rất gầy, gầy đến mức nhìn rõ cả hình dáng xương bả vai.
Ánh sáng trong hình rất tối, chỉ có bóng đèn lay lắt nơi cầu thang tỏa sáng, kéo cái bóng dáng co quắp đó thành một vệt dài vặn vẹo.
Là tôi.
Góc độ này chắc chắn là quay từ camera giám sát.
Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng đó, trong đầu tôi "oàng" một tiếng nổ tung, giống như có ai đó đã bới móc bí mật nhếch nhác nhất của tôi ra, phơi bày dưới ánh mặt trời —— cái đứa tôi ngồi khóc như một đứa trẻ trong góc tối, cái đứa tôi thảm hại, yếu đuối, bị cả thế giới ruồng bỏ ấy, anh ta đều thấy hết rồi.
"Lúc anh xem thư xin việc của em, anh đã biết đó là em rồi." Anh ta nói, giọng rất nhẹ, rất khẽ, như sợ làm kinh động đến thứ gì đó, "Chữ viết của em anh quá quen thuộc rồi."
Tay tôi bắt đầu run rẩy.
"Lễ Tình nhân năm nay," anh ta rũ mắt, ánh mắt rơi trên bàn tay tôi đang bị anh ta nắm chặt, giọng nói trầm xuống như đang tự lẩm bẩm một mình, "Em đã mua tặng anh một bó hoa."
Hơi thở của tôi nghẹn lại.
"Là hoa hồng Champagne, phối với hoa bi trắng, gói bằng giấy kraft, buộc bằng một sợi dây thừng." Anh ta nói rất chậm, như đang hồi tưởng lại một thứ gì đó vô cùng quan trọng, "Tấm thiệp là do chính tay em viết."
Bó hoa đó là tôi tặng. Ngày Lễ Tình nhân năm đó, tôi đã ẩn danh đặt một bó hoa gửi đến công ty anh ta.
Không phải vì anh ta là ai, mà vì thời gian đó tối nào anh ta cũng trò chuyện với tôi đến khuya, lắng nghe những chuyện vụn vặt, nhàm chán, đầy năng lượng tiêu cực của tôi mà chưa bao giờ tỏ ra thiếu kiên nhẫn.
Tôi muốn anh ta biết rằng có người đang cảm ơn anh ta, có người đang nhớ đến anh ta, có người cảm thấy anh ta xứng đáng được đối xử dịu dàng.
"Nét chữ của em anh đã đồ lại hàng nghìn lần," anh ta ngẩng mắt nhìn tôi, "Từng chữ em viết trên tấm thiệp, anh đều có thể nhắm mắt mà viết lại được."
Nói đoạn, bàn tay còn lại của anh ta giơ lên, khua khoắng hư ảo trong không trung, như đang đồ theo một bảng chữ mẫu vô hình nào đó.
Ngón tay anh ta thon dài, rõ từng đốt, khi đầu ngón tay lướt qua không trung mang theo một sự thành kính và vụng về không nói nên lời.
"Nhưng anh nhận ra em vẫn quá muộn màng."
"Lúc đầu là anh không đúng, anh là kẻ hèn nhát, vô dụng," bàn tay anh ta nới lỏng khỏi cổ tay tôi, cả người như bị rút cạn sức lực, "Em có thể tha thứ cho anh một lần được không?"
Tôi không nói gì.
Tôi chậm rãi rút tay về, nắm chặt thành nắm đấm, để móng tay đâm vào lòng bàn tay dùng nỗi đau để giữ cho mình tỉnh táo.
"Anh không phải hạng người hèn nhát đâu." Tôi lên tiếng, giọng lạnh như gió mùa đông.
Ánh mắt anh ta lóe lên một cái.
Òm, chỗ này lí do phát hiện ra công chỉ bằng nốt ruồi như v có hơi tào lao k , k cần bằng chứng gì thêm mà mặc định là công ??? Mà chắc chắn ở nơi làm việc áo sơ mi đóng thùng thêm cái áo vest thì lộ ra kiểu gì v :)))