Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 3
Cánh cửa phòng họp vang lên một tiếng "rầm" khô khốc khi bị đẩy mạnh ra, lúc đó tôi đang dọn dẹp lại bản báo cáo tổng kết dự án tuần trước.
Cánh cửa đập vào tường tạo nên tiếng động lớn khiến tất cả mọi người giật bắn mình, đồng loạt quay đầu lại nhìn.
Tôi không quay đầu, cũng chẳng cần quay, vì ở cái văn phòng này người đi đứng như mang theo cuồng phong chỉ có một.
Tề Trạch — sếp của chúng tôi.
Anh ta mặc một chiếc áo vest màu xám đậm, cổ áo sơ mi nới lỏng một cúc, sải bước tiến vào.
Anh ta ném xấp tài liệu xuống bàn, giấy tờ bay tứ tung, có hai tờ rơi xuống đất nhưng chẳng ai dám nhặt.
"Các người nộp cái thứ gì thế này?" Giọng anh ta không lớn, nhưng phòng họp quá rộng, tiếng vang làm tăng thêm sự lạnh lùng gấp bội, "Dữ liệu quý này làm thành thế kia, các người tưởng tôi mù chắc?"
Tất cả mọi người đều cúi đầu, giống như một hàng lúa bị gió thổi rạp.
Tôi thầm niệm trong lòng: Đừng nhìn tôi, đừng nhìn tôi, đừng nhìn tôi.
"Triệu Dư."
Nhưng lại chính là tôi.
Tôi giật nảy mình ngẩng đầu lên, vừa vặn đối diện với ánh mắt của anh ta.
Đôi mắt đó màu nâu sẫm, đồng tử rất đen, khi nhìn người khác cứ như đóng đinh vào mục tiêu, khiến đối phương chôn chân tại chỗ không thể nhúc nhích.
Tôi làm việc với anh ta gần một năm rồi, nhưng lần nào bị nhìn như thế cũng có thôi thúc muốn bỏ chạy.
"Bảng báo cáo doanh số tháng này là cậu làm?" Anh ta cầm một tờ giấy lên, nhíu mày nhìn lướt qua rồi vứt lại xuống bàn.
"Là... là em làm." Tôi đứng bật dậy, chân ghế quẹt xuống sàn phát ra một tiếng rít chói tai, mặt tôi đỏ bừng ngay lập tức.
Anh ta nhìn tôi chằm chằm hai giây, rồi buông một câu mà cả đời này tôi không thể nào quên.
"Rốt cuộc cậu có thể làm được cái gì? Vào công ty gần một năm rồi mà chuyện gì cũng làm không xong, cái bảng biểu cũng làm ra nông nỗi này, rốt cuộc cậu tốt nghiệp kiểu gì thế? Bố mẹ cậu có biết cậu mỗi tháng nhận lương chỉ để làm ra cái loại việc này không?"
Phòng họp im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng gió từ điều hòa trung tâm.
Tôi cảm thấy ánh mắt của mọi người đổ dồn vào mình, như kim châm, như gai nhọn, như những lời cười nhạo không thành tiếng trên tường.
Mặt tôi nóng bừng, hốc mắt bắt đầu cay xè, nhưng tôi cố sống chết nhịn xuống. Không được khóc, khóc trong buổi họp đồng nghĩa với việc thừa nhận mình là kẻ bỏ đi.
"Xin... xin lỗi, em sẽ làm lại." Tôi nghe thấy giọng mình nhỏ xíu, như vọng lại từ một nơi rất xa.
Tề Trạch lạnh lùng liếc tôi một cái, trong cái nhìn đó không có phẫn nộ, không có thất vọng, mà chỉ có một sự chán ghét thuần túy, chẳng thèm che đậy.
Giống như nhìn thấy thứ gì đó không nên xuất hiện trong không gian này, đang gấp gáp muốn dọn sạch nó đi.
"Nếu làm lại mà có tác dụng thì công ty trên thế giới này đã chẳng phải phá sản." Nói xong câu đó, anh ta quay người bước đi, tiếng giày da nện trên sàn nhà xa dần, cuối cùng bị cánh cửa nơi cuối hành lang nuốt chửng.
Phòng họp lặng đi vài giây, rồi mới có người chậm rãi đứng lên, người thu dọn đồ đạc, người nhỏ to bàn tán.
Tôi nghe thấy có người đang cười, một tiếng cười khẩy rất nhẹ và ngắn ngủi, như thể không nhịn được mới bật ra.
Tôi cúi đầu thu dọn đống tài liệu trên bàn, nhặt từng tờ giấy rơi vãi lên, ngón tay run rẩy khiến giấy tờ sột soạt.
Có người đi lướt qua, vai chạm vào vai tôi nhưng không hề dừng lại.
Quay về vị trí làm việc, tôi mở Excel ra nhìn mấy dòng dữ liệu bị lỗi rất lâu, lâu đến mức những con số trên màn hình bắt đầu mờ nhòe.
Không phải tôi không biết làm, mà là vì hôm qua tăng ca đến ba giờ sáng, đầu óc quá nặng nề, tay trượt một cái nên kéo sai công thức.
Tôi muốn giải thích, nhưng giải thích cho ai nghe đây?
Ai thèm quan tâm vì sao tôi phạm lỗi?
Họ chỉ nhìn thấy bản thân cái lỗi đó, nhìn thấy một kẻ vừa ngốc vừa vụng làm ra một việc sai lầm vừa ngốc vừa vụng, thế là những cái nhãn dán dán lên người tôi ngày càng nhiều.
Điện thoại rung một cái, tôi mở ra xem, là ảnh một quán thịt nướng mới mở kèm lời nhắn: "Chờ em đi ăn cùng."
Tôi nhìn mấy chữ đó, khóe môi không tự chủ được mà nhếch lên một chút, nhưng vừa nhếch lên được một nửa đã vội nén xuống.
Đồng nghiệp đi ngang qua liếc nhìn màn hình điện thoại của tôi một cái, ánh mắt đó làm tôi lạnh cả sống lưng, vội vàng úp điện thoại xuống.
Ở đơn vị có người biết tôi là người đồng tính.
Chuyện này không giấu được, luôn có người nhìn ra, hoặc đoán ra.
Tôi không biết là ai đồn, cũng không biết đồn đến mức độ nào, nhưng tôi biết đây là một bí mật, một bí mật không thể đưa ra ánh sáng.
Cho đến khi có người bắt đầu đồn rằng, sếp Tề Trạch cũng là người đồng tính.
Lý do rất đơn giản và thô bạo: Tôi thường xuyên ở cùng sếp, và thái độ của Tề Trạch đối với tôi luôn khác biệt — gắt gỏng hơn hẳn.
Vì chỗ ngồi của tôi gần văn phòng sếp.
Tôi thường xuyên bị gọi vào để ăn mắng, nên thứ họ nhìn thấy là tôi thường xuyên ra vào văn phòng sếp.
Mà Tề Trạch ba mươi tuổi rồi chưa kết hôn, chưa từng công khai bạn gái, tài khoản mạng xã hội sạch bách, ngay cả một đối tượng mập mờ cũng không có.
Ba mươi tuổi không kết hôn thì sao? Tôi cũng hai mươi sáu tuổi chưa từng yêu ai, tôi chẳng phải là người đồng tính đó sao?
Ồ, tôi đúng là vậy thật, thế thì không có gì để bàn rồi.
Tề Trạch đúng là tai bay vạ gió.
Nhưng loại suy đoán này ở nơi công sở là chí mạng.
Có người nói tôi dựa vào điểm này để nịnh bợ sếp, có người nói tôi với sếp có quan hệ bất chính, nói tôi trông xấu xí thế này thì sếp ham hố gì, nói khẩu vị của sếp thật độc lạ.
Những lời này không ai nói trước mặt, nhưng chúng tồn tại như không khí ở khắp mọi nơi, trong phòng trà, nơi góc hành lang, trong sự im lặng đột ngột mỗi khi tôi bước vào thang máy.
Mỗi lần im lặng là một nhát dao, cứa vào những nơi người ta không nhìn thấy.
Buổi chiều, tôi bị gọi vào văn phòng sếp.
Lần này thì khác.
Không có ai khác hiện diện, không có họp hành, không có tài liệu, chỉ có Tề Trạch ngồi sau chiếc bàn làm việc màu đen to lớn, trước mặt đặt một bản tài liệu đã in sẵn, bóng lưng anh ta in trên nền cửa sổ sát đất nhìn ra đường chân trời thành phố đang xám xịt như sắp mưa.
Lúc anh ta ngẩng lên nhìn tôi, trong ánh mắt không còn sự chán ghét của ban ngày nữa, thay vào đó là một thứ gì đó lạnh lẽo hơn — sự thờ ơ công sự.
"Ngồi đi." Anh ta nói.
Tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn làm việc.
Mặt ghế bằng da thật, rất lạnh, lưng tôi thì đang đổ mồ hôi.
"Triệu Dư," anh ta cầm bản tài liệu trên bàn lên, lật lật rồi lại đặt xuống, đan tay để trên bàn, "Cậu ở công ty cũng gần một năm rồi, tôi nghĩ cậu cũng cảm nhận được, nơi này có lẽ không hợp với cậu."
Tôi sững người.
"Không phải vấn đề ở phía cậu," anh ta khựng lại một chút, như đang cân nhắc ngôn từ, "Chỉ là vấn đề về mức độ phù hợp của vị trí công việc, bên nhân sự sẽ nói chuyện với cậu về phương án bồi thường, tính theo N+1, cậu có yêu cầu gì cứ việc đề đạt."
Không phải vấn đề ở phía cậu.
Câu này tôi đã nghe quá nhiều lần rồi, mỗi khi người ta nói không phải vấn đề của bạn, thực ra chính là đang nói vấn đề nằm ở chính bạn.
Môi tôi mấp máy vài cái, muốn nói gì đó, nhưng cổ họng như bị thứ gì chặn lại, không phát ra tiếng.
Mất vài giây, tôi mới nghe thấy giọng nói khô khốc của chính mình: "Có phải vì... chuyện bảng báo cáo không?"
Tề Trạch không trả lời.
Anh ta cúi đầu lật tài liệu trên bàn, tiếng trang giấy bị lật qua rất lớn, giống như một cánh cửa vừa đóng sầm lại.
Anh ta không nhìn tôi, việc anh ta không nhìn tôi còn khiến tôi khó chịu hơn cả việc nhìn tôi, vì điều đó có nghĩa là tôi đã không còn đáng để anh ta để mắt tới nữa, nghĩa là đối với công ty này, tôi đã là một món đồ sắp bị dọn dẹp đi.
"Tại sao?" Giọng tôi run rẩy, tôi cố gắng kìm nén nhưng nó lại càng run dữ dội hơn, "Em có thể sửa mà, những lỗi đó em có thể sửa, sau này em sẽ không phạm phải nữa—"
"Triệu Dư." Anh ta ngắt lời tôi, ngẩng đầu lên, đôi mắt nâu sẫm đó bình lặng như mặt hồ nước đọng, "Không phải vì chuyện đó."
Hốc mắt tôi bắt đầu cay xè, tầm nhìn mờ đi, tôi cúi đầu không muốn để anh ta thấy tôi khóc.
Nhưng nước mắt là thứ không nghe lời, nó tự rơi xuống, đập vào mu bàn tay tôi, lã chã như mưa.
Thấy anh ta đứng dậy đi ra ngoài, tôi không cam lòng lập tức đuổi theo, nắm lấy cánh tay anh ta hỏi ngược lại: "Vậy thì vì chuyện gì?"
"Trong công ty gần đây có vài lời đồn thổi," Tề Trạch bỗng nhiên nói một câu, "Cậu biết mà phải không?"
Xung quanh có vài đồng nghiệp ló đầu ra xem náo nhiệt, người vây lại ngày càng đông, Tề Trạch hất tay tôi ra.
"Cậu cứ ra vào văn phòng tôi suốt, có người truyền tai nhau vài lời không hay." Anh ta khựng lại, giọng nói bỗng chốc lạnh hẳn xuống, "Tôi không muốn bất cứ ai cảm thấy tôi với cậu có bất kỳ mối quan hệ nào ngoài công việc, vì như vậy sẽ tổn hại đến hình ảnh của công ty."
Tổn hại đến hình ảnh của công ty.
Tôi chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn anh ta qua làn nước mắt.
Biểu cảm của anh ta lạnh lùng, khóe miệng hơi trễ xuống, sự chán ghét đó lại quay trở lại, sâu hơn ban ngày, nồng đậm hơn và chẳng buồn che giấu.
"Cậu hiểu ý tôi chứ?" Anh ta nhìn tôi, đôi môi hơi mở, thốt ra câu nói mà cả đời này tôi không thể nào quên, "Loại người như cậu, ở lại công ty chỉ khiến mọi người cảm thấy kinh tởm."
Loại người như cậu.
Kinh tởm.
Đột nhiên, khuôn mặt của người đồng nghiệp cười thành tiếng trong phòng họp, hành lang nơi phòng trà bỗng dưng im bặt, khoảng cách bả vai mà đồng nghiệp né tránh khi đi ngang qua tôi, kẻ hỏi "Hẹn không?" câu đầu tiên trên ứng dụng, ánh mắt mẹ tôi nhìn sang hướng khác khi nói "con trai trông thế nào không quan trọng" — tất cả những hình ảnh đó cùng lúc ùa vào não tôi như thủy triều nhấn chìm tôi hoàn toàn.
Thật kỳ lạ, khoảnh khắc đó tôi lại không khóc.
Tôi chỉ cảm thấy rất bình thản, một sự bình thản kỳ quái và tách biệt.
"Được," tôi nghe thấy mình nói, "Tôi đi."
Òm, chỗ này lí do phát hiện ra công chỉ bằng nốt ruồi như v có hơi tào lao k , k cần bằng chứng gì thêm mà mặc định là công ??? Mà chắc chắn ở nơi làm việc áo sơ mi đóng thùng thêm cái áo vest thì lộ ra kiểu gì v :)))