Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 2
Tôi nhìn chằm chằm vào dòng chữ xám nhỏ "Ảnh đã hết hạn" trên màn hình một lúc lâu —— không đúng, chưa hết hạn, là do tôi quá căng thẳng, ngón tay lơ lửng trên màn hình không dám ấn xuống.
Hít một hơi thật sâu, bấm mở.
Vòng tròn tải xoay mất hai giây.
Khoảnh khắc màn hình sáng lên, đại não tôi hoàn toàn trống rỗng.
Là cơ bụng, những đường nét rõ rệt, đẹp đẽ, giống như kiểu cơ bụng được cắt ra từ tạp chí vậy.
Ảnh chụp từ trên xuống, thấp thoáng có thể thấy xương quai xanh và đường thắt eo, nước da màu lúa mì khỏe khoắn, ánh sáng đổ vừa vặn, không cố ý, không bóng dầu, phô diễn cơ thể này đẹp đẽ một cách vừa khéo.
Tôi nín thở theo bản năng, phóng to ảnh lên xem, rồi lại thu nhỏ, rồi lại xem, lặp lại mấy lần như để xác nhận đây không phải ảnh mạng.
Thậm chí tôi còn nhấn giữ để lưu lại, lưu xong lại thấy mình giống như kẻ biến thái, ngón tay đặt hờ trên nút xóa, cuối cùng vẫn không nỡ ấn xuống.
Tôi gõ một dòng chữ: "Dáng người đẹp thế này cơ à?"
Lại xóa đi.
Lại gõ: "Anh đang quyến rũ em đấy à?"
Lại xóa đi.
Cuối cùng chỉ gửi qua một dấu chấm.
Anh gửi lại một biểu tượng cười lớn, trêu tôi ngốc.
Tôi nhìn chằm chằm chữ "ngốc" đó hồi lâu, trong lòng trào dâng một cảm giác vừa chua xót vừa ngọt ngào.
Ngọt ngào là vì ngữ điệu anh nói chuyện với tôi, giống như đang nâng niu một tờ giấy nhăn nheo, vô cùng nhẹ nhàng; còn chua xót là vì tôi biết mình không xứng với anh.
Người như vậy, dáng người đẹp như vậy, giọng nói dịu dàng như vậy, sao có thể thích loại người như tôi được?
Tôi ngồi ở vị trí làm việc thôi cũng giống như một sai lầm, ngay cả bưng cà phê cũng có thể làm đổ ướt cả quần, tôi có điểm gì đáng để anh thích chứ?
Nhưng tôi không nỡ buông tay.
Giống như người sắp chết đuối vớ được một khúc gỗ mục, rõ biết khúc gỗ này chẳng trụ được bao lâu, nhưng bảo tôi buông tay, tôi làm không được.
Đêm đó chúng tôi trò chuyện đến tận hai giờ sáng.
Anh nói rất nhiều, nói lúc anh còn trẻ cũng rất ngốc, nói hồi mới vào nghề bị tiền bối mắng đến mức trốn vào nhà vệ sinh khóc, nói anh đã mất rất nhiều năm mới trở thành dáng vẻ như hiện tại.
Tôi bảo anh gạt người, người như anh sao có thể khóc được.
Anh bảo: "Bây giờ anh cũng đang muốn khóc đây."
Tôi hỏi tại sao.
Anh im lặng rất lâu, cuối cùng gửi qua ba chữ: "Sợ em khóc."
Nước mắt tôi cứ thế rơi lã chã.
Thật kỳ lạ làm sao, tôi ở đơn vị bị đồng nghiệp mắng thẳng mặt "đầu óc cậu có vấn đề à" tôi không khóc, bị sếp mắng "rốt cuộc cậu có thể làm được cái gì" tôi cũng không khóc, vậy mà một người lạ ở đầu dây bên kia màn hình nói ba chữ, tôi lại khóc như một thằng ngốc.
Tôi gửi một tin nhắn thoại qua, giọng khản đặc, còn mang theo tiếng mũi, nói một câu "Em không sao".
Anh không gửi lại tin nhắn thoại, chỉ gõ chữ: "Mau ngủ đi, mai còn phải đi làm."
Đi làm.
Hai chữ này giống như một gáo nước lạnh, lôi tuột tôi ra khỏi thế giới nhỏ ấm áp chứa đựng trong chiếc điện thoại này.
Ngày mai còn phải đi làm, còn phải đối mặt với những gương mặt lạnh lùng đó, còn phải bị sếp mắng trước mặt bao nhiêu người trong phòng họp.
Tôi trở mình, kéo chăn lên đến cằm, nhắm mắt lại.
Chuyện ngày mai, để ngày mai tính vậy.
Òm, chỗ này lí do phát hiện ra công chỉ bằng nốt ruồi như v có hơi tào lao k , k cần bằng chứng gì thêm mà mặc định là công ??? Mà chắc chắn ở nơi làm việc áo sơ mi đóng thùng thêm cái áo vest thì lộ ra kiểu gì v :)))