Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 4
Những đồng nghiệp xung quanh mỉa mai, buông lời lạnh nhạt, tôi thu dọn xong đồ đạc, lúc quay người bước ra khỏi văn phòng thì mặt trời sắp xuống núi, đèn hành lang là loại cảm ứng âm thanh, có một bóng không cảm nhận được bước chân của tôi nên đã tắt ngóm.
Tôi bước đi trong ánh sáng chập chờn, đi đến cuối hành lang, rẽ vào lối cầu thang bộ. Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại sau lưng, cả người tôi dựa vào tường rồi trượt dài xuống, ngồi thụp dưới đất, vùi mặt vào đầu gối mà khóc không thành tiếng.
Lối cầu thang rất tối, rất lạnh, vôi trắng trên tường dính đầy vào quần tôi.
Có người đi từ tầng trên xuống, tiếng bước chân khựng lại trên đầu tôi một chút, rồi lại tiếp tục đi xuống dưới.
Chẳng có ai dừng lại hỏi một câu "Cậu có sao không?".
Tôi đã khóc rất lâu.
Lâu đến mức lớp vải trên đầu gối bị nước mắt thấm ướt một mảng lớn, lành lạnh dán vào da thịt như một miếng cao dán không thể bóc ra.
Sau đó tôi lấy điện thoại ra, mở khung chat với anh ấy.
Tôi không kể hết cho anh nghe.
Tôi chỉ nói sếp hôm nay mắng tôi, nói những lời rất khó nghe, nói công ty có lẽ sẽ đuổi việc tôi, nói tôi thấy mình thật vô dụng, chuyện gì cũng làm không xong.
Tôi gõ rất nhiều chữ, rồi lại xóa đi rất nhiều, cuối cùng gửi qua một đoạn tin nhắn thoại.
Trong tin nhắn thoại giọng tôi khản đặc, nghẹt mũi nghiêm trọng, nói được nửa chừng còn nấc lên một cái vì khóc, nhếch nhác đến cực điểm.
Nhưng tôi thực sự quá mệt mỏi rồi, mệt đến mức không còn sức để giả vờ làm một người có cảm xúc ổn định nữa.
Gửi xong, tôi dựa vào tường, nhắm mắt chờ đợi.
Anh trả lời rất nhanh.
Đầu tiên là một đoạn tin nhắn: "Đừng sợ, đến công ty anh, anh nuôi em."
Tim tôi lỗi mất một nhịp.
Sau đó là một tấm ảnh cơ bụng.
Ánh sáng lần này rõ hơn lần trước một chút, góc chụp cũng gần hơn, có thể thấy những hạt mồ hôi li ti trên bụng dưới và đường nhân ngư thoắt ẩn thoắt hiện nơi thắt eo.
Góc dưới bên phải tấm ảnh có một chi tiết nhỏ, một vệt sẫm màu, giống như một loại ký hiệu nào đó.
Tôi thấy rất quen mắt. Hình như đã gặp ở đâu rồi.
Tôi nhìn chằm chằm vào cái dấu đó mấy phút liền.
Trong đầu bỗng nhiên có thứ gì đó nổ tung, một tiếng "ầm", toàn bộ máu dồn hết lên đỉnh đầu.
Cái dấu đó là một nốt ruồi.
Rất nhỏ, tròn tròn, màu nâu sẫm, mọc ở gần hõm thắt eo.
Chiều hôm nay, trong phòng họp, khoảnh khắc Tề Trạch quay người rời đi và bị tôi kéo cánh tay lại, tà áo bị hất lên, tôi đã nhìn thấy nốt ruồi nhỏ màu nâu sẫm đó trên eo anh ta.
Tròn tròn, nhỏ nhỏ, y hệt như đúc.
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, tay bắt đầu run rẩy, run đến mức suýt chút nữa không cầm nổi điện thoại.
Trong ba tháng quen biết anh, mỗi câu anh nói, mỗi tin nhắn anh gửi, mỗi dấu chấm dấu phẩy đều như những mảnh kính vỡ đâm sâu vào não tôi:
"Mắt em đẹp lắm."
"Là họ không xứng với em."
"Em đến công ty anh đi."
"Anh nuôi em."
Là cùng một cơ thể, là cùng một giọng nói.
Lại cũng chính là gương mặt đó, lúc tôi khóc đã quay lưng đi, buông một câu "Loại người như cậu khiến mọi người cảm thấy kinh tởm".
Òm, chỗ này lí do phát hiện ra công chỉ bằng nốt ruồi như v có hơi tào lao k , k cần bằng chứng gì thêm mà mặc định là công ??? Mà chắc chắn ở nơi làm việc áo sơ mi đóng thùng thêm cái áo vest thì lộ ra kiểu gì v :)))