Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9: END

Ba năm sau, tôi trở thành tổng giám đốc của công ty này. Bộ phận mới có một thực tập sinh tên là Trần Trác, hai mươi hai tuổi, vừa tốt nghiệp. Cậu nhóc này trông rất sạch sẽ, làm việc cũng siêng năng, chỉ là hơi nóng vội. Bản báo cáo doanh số cậu ta làm bị lỗi, phó giám đốc của tôi mắng cậu ta ngay trước mặt cả tổ: "Lỗi sơ đẳng thế này cũng phạm phải? Bốn năm đại học cậu học cái gì vậy?" Trần Trác đứng đó, mặt đỏ gay, tay bóp chặt bìa hồ sơ đến mức đốt ngón tay trắng bệch. Tôi đi ngang qua thì dừng lại, liếc nhìn bản báo cáo trong tay cậu ta. "Kéo lại dữ liệu nguồn một lần nữa," tôi nói, "Không phải vấn đề gì lớn, lần sau sửa là được." Phó giám đốc không nói thêm gì nữa. Trần Trác ngẩng lên nhìn tôi một cái, hốc mắt đo đỏ, nhưng cố sống chết nhịn không khóc. Dáng vẻ này khiến tôi nhớ đến một người. Sau khi tan họp, cậu ta đuổi theo đến tận cửa thang máy, lắp bắp nói: "Triệu tổng, cảm... cảm ơn anh." "Không có gì." Tôi nói. Cửa thang máy mở ra, tôi bước vào, trước khi cửa đóng lại, tôi thấy cậu ta vẫn đứng bên ngoài, mặt càng đỏ hơn. Sau đó tôi dần phát hiện ra, hình như cậu nhóc này thích tôi. Cậu ta luôn tìm đủ lý do để đến văn phòng tôi. Nộp tài liệu, báo cáo công việc, đặt câu hỏi, thực ra chẳng có việc nào là nhất định phải đến cả. Ánh mắt cậu ta nhìn tôi quá rõ ràng, long lanh, chẳng giấu giếm nổi. Tôi giả vờ không biết, cậu ta lại càng hăng hái —— mỗi sáng trên bàn tôi đều có thêm một ly Americano nóng, tỷ lệ sữa và đường vừa vặn đúng theo thói quen của tôi. Tôi không nói toạc ra. Không phải cố ý thả thính, mà là thấy không cần thiết. Cái kiểu thích ở lứa tuổi này đến nhanh mà đi cũng nhanh, hôm nay thấy tôi tốt, mai gặp người tốt hơn là đi ngay thôi. Hơn nữa, trong lòng tôi sớm đã không còn chỗ cho những chuyện này rồi. Lúc họp tôi đang giảng giải phương án, Trần Trác ngồi hàng sau, mắt không chớp lấy một cái nhìn chằm chằm vào tôi. Đồng nghiệp bên cạnh huých cậu ta một cái, cậu ta mới sực tỉnh, vành tai đỏ ửng một mảng. Tôi vờ như không thấy, tiếp tục lật slide. Sau khi cuộc họp kết thúc, trên đường quay về văn phòng tôi nghe thấy mấy đồng nghiệp nữ đang tán gẫu trong phòng trà. Tiếng không lớn, nhưng hành lang quá yên tĩnh, từng chữ nghe rất rõ. "...Lại gửi tới rồi, hồng Champagne, gửi ba năm rồi, lần nào cũng là kiểu gói đó." "Tề tổng đúng là chung tình thật đấy." "Chung tình cái nỗi gì, nghe bảo hồi giám đốc mình còn làm ở đó, năm xưa người mắng đuổi người ta đi cũng là anh ta, giờ bày đặt thâm tình cho ai xem." Tôi không dừng bước, cứ thế đi thẳng qua. Đẩy cửa vào, Trần Trác đang đứng cạnh bàn làm việc của tôi, tay cầm thứ gì đó. Thấy tôi vào, cậu ta theo bản năng giấu tay ra sau lưng. Tôi nhìn cậu ta một cái: "Có việc gì?" "Không... không có gì ạ," cậu ta cười không tự nhiên lắm, "Triệu tổng, cái đó... dưới lầu lại có người gửi hoa tới, hay là để em xử lý giúp anh nhé?" Tôi nhìn khuôn mặt cười giả tạo đó của cậu ta, bỗng thấy hơi mệt. Không phải vì nụ cười của cậu ta, mà là vì những chuyện này. Hoa gửi suốt ba năm, lần nào tôi cũng bảo người vứt đi, lời mời gọi điện thoại tôi đều từ chối, vậy mà anh ta vẫn thỉnh thoảng đến chặn đường tôi. Sự đeo bám đơn phương của anh ta tôi coi như không thấy, nhưng không thể để Trần Trác dính líu vào, cậu ta chẳng là gì của tôi cả, cậu ta không có nghĩa vụ phải thay tôi chắn những thứ này. Cậu ta chỉ là thích tôi, nên dùng cách này để chứng minh sự tồn tại của mình. Vả lại tổn thương đã tạo ra rồi, dù là xin lỗi, tặng hoa hay đeo bám ba năm, đều không thể quay ngược thời gian được. Cái bộ mặt lúc anh ta mắng tôi "kinh tởm" đó sẽ không vì vài bó hoa mà biến mất. Tôi cũng không còn là cái đứa ngồi khóc trong góc năm xưa nữa rồi. "Không cần," tôi bổ sung, "Có nhân viên vệ sinh rồi." Trần Trác ngẩn ra một chút, sau đó gật đầu thật mạnh, nụ cười đã chân thật hơn lúc nãy một chút: "Vâng ạ." Lúc cậu ta quay người bước ra khỏi văn phòng, bước chân rất nhẹ nhàng khoan khoái. Tôi vẫn đi làm, họp hành, ký giấy tờ, tăng ca như thường lệ, thi thoảng chạm mặt Trần Trác ngoài hành lang, cậu ta sẽ cười gọi một tiếng "Triệu tổng", giọng nói mang theo cái nét rạng rỡ đặc trưng của người trẻ tuổi. Tôi gật đầu, bước qua. Ngày tháng cứ thế trôi đi. Không ngọt cũng chẳng đắng, không nồng cũng chẳng nhạt, giống như một ly nước ấm đã để nguội, vừa vặn để uống. END.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

MimMim

Òm, chỗ này lí do phát hiện ra công chỉ bằng nốt ruồi như v có hơi tào lao k , k cần bằng chứng gì thêm mà mặc định là công ??? Mà chắc chắn ở nơi làm việc áo sơ mi đóng thùng thêm cái áo vest thì lộ ra kiểu gì v :)))

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao