Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Điện thoại trượt khỏi tay tôi, đập xuống đất, màn hình úp xuống, tôi không nhặt lên. Tôi chỉ dựa vào bức tường lạnh lẽo của cầu thang bộ, ngẩng đầu nhìn cái bóng đèn chập chờn trên trần nhà, phát ra một âm thanh mà chính tôi cũng không phân biệt được là đang khóc hay đang cười. Tôi nhặt điện thoại lên, mở khung chat của anh ra, xóa kết bạn. Ngón tay dừng lại trên nút xóa chưa đầy nửa giây rồi nhấn xuống, khoảnh khắc nút "Xác nhận" hiện ra, tôi thậm chí còn cảm thấy nhẹ lòng. Sau đó tôi đứng dậy, phủi bụi trên quần, đi vào văn phòng nộp đơn xin thôi việc. Ra khỏi cổng tòa nhà văn phòng, gió bên ngoài rất lớn, thổi rát cả mắt. Tôi đứng bên lề đường đợi taxi, điện thoại rung một cái, là tin nhắn văn bản. Gửi đến từ một số lạ, nội dung chỉ có một câu: "Triệu Dư, hiện giờ cậu đang ở đâu?" Tôi nhìn cái số đó ba giây, rồi tắt nguồn điện thoại. Taxi đến, tôi mở cửa ngồi vào, đặt thùng các-tông sang ghế bên cạnh. Tài xế liếc nhìn tôi qua gương chiếu hậu, có lẽ bị đôi mắt đỏ hoe vì khóc của tôi làm cho giật mình nên không dám hỏi nhiều, chỉ nói một câu: "Đi đâu?". Tôi đọc một hướng đại khái, vì chính tôi cũng không chắc mình muốn đi đâu. Lúc taxi chạy lên đường trên cao, ánh đèn thành phố trôi đi bên cửa sổ thành những dòng sông ánh sáng. Tôi tì trán vào lớp kính lạnh lẽo, nhắm mắt lại. Điện thoại trong túi nặng trịch, như một bí mật không có hơi ấm. Tôi nghĩ đến câu nói anh từng bảo — "Mắt em đẹp lắm." Tôi nghĩ đến căn phòng họp lạnh lẽo đó, và câu nói "Loại người như cậu khiến mọi người cảm thấy kinh tởm". Làm sao một người có thể cùng lúc cho bạn cả thiên đường và địa ngục chứ? Làm sao có thể vừa nói những lời êm tai nhất, vừa nói những lời độc địa nhất, mà vẫn cảm thấy hai việc đó chẳng liên quan gì đến nhau? Bên ngoài cửa sổ bắt đầu mưa. Cần gạt nước qua lại trên mặt kính, phát ra những âm thanh có nhịp điệu. Nước mưa làm nhòe đi tất cả ánh đèn, cả thành phố trở thành một tấm toan bị thấm ướt, cái gì cũng mờ mịt, cái gì cũng không nhìn rõ. Giống như ba tháng qua của tôi vậy. Cứ ngỡ mình đang được yêu thương, thực chất chỉ là bị một kẻ đeo mặt nạ lừa gạt. Anh ta trốn sau màn hình, tự do chuyển đổi giữa hai thân phận "Tề Trạch" và "Mặt Trăng", một bên mắng tôi kinh tởm, một bên nói tôi xinh đẹp. Anh ta không biết rằng người anh ta mắng chửi lại chính là người anh ta đang trò chuyện trong điện thoại, bởi vì trong mắt anh ta, tôi căn bản không xứng đáng được ghi nhớ, không xứng đáng được nhận ra, không xứng đáng được coi là một con người chân thực, biết đau, có xương có thịt. Tôi chỉ là một sai lầm, một sai lầm cần được dọn dẹp sạch sẽ. Taxi dừng lại trước đèn đỏ. Tôi mở mắt, trong màn mưa có một cây đèn đường sáng rực đến chói mắt, giống như một con mắt khổng lồ không bao giờ chớp. Điều tôi không biết là, tại tòa nhà văn phòng mà tôi vừa rời đi, có một người đang đứng trước cửa sổ sát đất, hết lần này đến lần khác gọi vào cái số điện thoại không bao giờ thông được nữa. Mà trên màn hình của cuộc gọi mãi mãi không được bắt máy đó, là ảnh đại diện của tôi, một con chim cánh cụt nhăn nhúm, kèm theo một dòng chữ: "Đối phương đã bật tính năng xác thực bạn bè."

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

MimMim

Òm, chỗ này lí do phát hiện ra công chỉ bằng nốt ruồi như v có hơi tào lao k , k cần bằng chứng gì thêm mà mặc định là công ??? Mà chắc chắn ở nơi làm việc áo sơ mi đóng thùng thêm cái áo vest thì lộ ra kiểu gì v :)))

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao