Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Ánh mắt hắn nhìn ta đã thay đổi. Mất đi sự đồng tình hay thương xót thuần túy thuở ban đầu. Trong mắt hắn đong đầy dục vọng, hắn nhìn ta dần dà chẳng khác nào nhìn những cô nương trên hoa thuyền kia. Ta mài mực cho hắn, ánh mắt hắn lướt qua đầu ngón tay trắng ngần của ta. Hầu kết cuộn lên, sau đó hắn vươn tay tóm chặt lấy. "A Niệm lớn rồi, ngay cả đầu ngón tay cũng câu nhân đến thế này." Ta ánh mắt hoảng loạn muốn giãy giụa, nhưng lại bị hắn kéo tuột vào lòng. "Đừng sợ, thiếu gia thương ngươi mà." "Ngoan, đừng động đậy, để thiếu gia chạm vào ngươi." Ta không chịu, ta vùng vẫy muốn trốn chạy. Ta tôn sùng thiếu gia, kính trọng hắn, coi hắn là toàn bộ hy vọng cho tương lai của mình. Ta không hiểu chuyện nam nữ, nhưng ta lờ mờ cảm nhận được, có thứ gì đó một khi đã đổi thay thì sẽ chẳng thể quay đầu lại nữa. Hắn xé toạc vạt áo ta, trong mắt hằn lên những tia máu đáng sợ. Thấy ta gắt gao che chắn không chịu buông tay. Liền gọi tên ta. "A Niệm!" Giọng nói của hắn khi đó cực kỳ lớn, tựa như tiếng chuông trấn hồn, đóng đinh ta chết trân tại chỗ. Khuôn mặt tuấn tú ngày thường của Lâm Hữu Chi, giờ phút này vì dục vọng mà trở nên vặn vẹo, tựa như một con quái thú chực chờ nuốt chửng lấy ta. Hắn nói: "A Niệm nhúc nhích nữa là không ngoan rồi, không ngoan là thiếu gia không thương ngươi nữa đâu." "Sau này ta nhập triều làm quan, làm sao giúp cha của A Niệm bình phản được nữa, hửm?" "Ngoan một chút, thiếu gia học rất giỏi, sẽ không làm A Niệm đau đâu." "A Niệm, A Niệm ngoan của ta." Mặt ta tái nhợt, run lẩy bẩy bị hắn bế bổng lên, cổ họng như bị hóc một cái xương cá, ngay cả một tia âm thanh cũng chẳng thể phát ra. Hắn ôm ta sải bước tiến về phía giường gối. Không chút thương tiếc mà đè ta xuống dưới thân, đau đớn, máu tanh, khuôn mặt vặn vẹo xung huyết xấu xí sát ngay gang tấc. Ta không lên tiếng, hoặc có lẽ đã nói gì đó. Nhưng thì sao chứ? Kẻ chịu hại chẳng thể tự cứu, kẻ hành hung lại bỏ ngoài tai. Đám hạ nhân đi ngang qua vội vã lướt đi, chỉ còn lại kẻ bị bức bách, cấm khẩu ngay tại nhà kề. Kẻ không quyền thế, chính là kẻ câm! Khi ấy, ta hiểu rõ ràng rằng, thiếu gia trăng thanh gió mát cũng chỉ là một con ác ma bị dục vọng thao túng. Chút rung động mơ hồ thuở xưa tựa như bị một nhát dao cắt đứt. Hắn ôm chặt lấy ta từ phía sau, hơi thở hỗn loạn mang theo sự ướt át dính nhớp. "A Niệm, da thịt ngươi thật trơn láng, dù là lụa là thượng hạng cũng chẳng bì kịp ngươi nửa phần." "Da tựa mỡ đông, tựa mỹ ngọc, chẳng biết đã hơn bao nhiêu mỹ kiều nương." "Nếu A Niệm là nữ tử, qua ngày hôm nay, ta nhất định sẽ nạp A Niệm làm di nương, ngày ngày hoan ái, sủng vinh một đời!" Hắn dẫu chỉ là đang dỗ dành ta, dẫu tiền đề phải là nữ tử, thì thứ hắn hứa hẹn với ta, cũng chỉ là danh phận một di nương. Trước kia ta là thư đồng được sủng ái bên cạnh thiếu gia, tuy là hạ nhân, nhưng người người nhìn ta vẫn có ba phần kính trọng. Nay ta đi ngang qua người khác, chỉ nghe thấy tiếng chế giễu sau lưng. "Còn tưởng tên Lý Niệm kia là kẻ có cốt khí gì cơ, hóa ra cũng chỉ là kẻ đi cửa sau, ta phi! Thật bẩn mắt ta!" "Các ngươi chưa thấy bộ dạng thiếu gia đối với hắn bây giờ đâu, quả thực là ngậm trong miệng sợ tan, nâng trên tay sợ vỡ." "Ban ngày hôm đó ta đi ngang qua thư phòng thiếu gia, giữa thanh thiên bạch nhật đó nha, chậc chậc chậc, cái âm thanh kêu la đó, còn lẳng lơ hơn cả mấy ả kỹ nữ hẻm Liễu Tây thành." Bọn họ mắng ta không biết tự ái, mắng ta còn biết câu nhân hơn cả đám xướng ca kỹ nữ chốn thanh lâu. Tựa như chỉ trong một đêm lại quay về năm xưa. Ta đứng sau hòn non bộ, toàn thân lạnh ngắt, hệt như đang ở trong hầm băng. Nha hoàn của phu nhân truyền gọi ta, nói lão gia phu nhân muốn gặp ta. Nàng ta đi phía trước, bước chân cực nhanh, như thể đang né tránh thứ gì đó dơ bẩn lắm vậy. Bọn họ đều mặc định rằng, chính ta là kẻ không biết liêm sỉ quyến rũ thiếu gia nhà mình. Ngay cả lão gia phu nhân, cũng nghĩ như vậy. Vừa bước qua cửa, chưa hỏi han nửa lời, đã sai hạ nhân đè ta xuống đánh hai mươi gậy. Ta cả người đầm đìa máu tươi bị đè rạp trên mặt đất, ngay cả tên hạ nhân đang đè ta, ánh mắt nhìn ta cũng đầy vẻ chán ghét. Lão gia không lấy mạng ta. Trước mặt mọi người quát mắng ta quyến rũ thiếu gia: "Uổng cho cha ngươi xưa kia còn là một tiên sinh dạy học, lại nuôi dạy ra một đứa con trai không biết liêm sỉ như ngươi!" Ta bỗng dưng ngẩng phắt đầu, há miệng, muốn phản bác! Lại nghe thấy phu nhân trước nay vẫn nói năng nhỏ nhẹ với ta thốt lên một câu: "Cũng chỉ là một món đồ chơi, con trai thích thì cứ giữ lại, chẳng qua là ham của lạ nhất thời, dăm ba bữa nữa là chán ấy mà." "Đợi nó chán rồi, đem thứ dơ bẩn này bán đi là xong, đỡ làm bẩn viện tử của Lâm gia chúng ta." Bà khuyên nhủ lão gia, lật mí mắt nhìn ta, chưa cất lời đã nhíu mày trước. "Thiếu gia nếu học hành giỏi giang, ngươi cũng được nhờ, nếu việc học sa sút, ngươi coi chừng cái lớp da tiện nhân này của ngươi!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao